Truyện Ngắn Cơ Đốc: Món Quà Giáng Sinh – BTMV 44

1825

 

Tác giả: Hoa Dã Quỳ

Phát thanh viên: Lâm Thư Bích, Thiên Lý

Đêm nay Nô-en lại về! Thế là đã một năm rồi kể từ ngày bố nó mất. Song cảm tạ Chúa, các bạn thiếu niên thường đến chơi với nó. Các anh chị phụ trách gọi điện nhắc nó nhóm lại và mẹ nó vẫn luôn bên cạnh. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã đến sưởi ấm, nâng đỡ và ban niềm vui cho nó. Nó ước gì nó có thể hát cho bố nghe: “Joy to the world!”. Bài hát bố nó thích nhất. Lúc bố mất, nó tưởng niềm vui trong nó cũng đi theo bố, nhưng không, Chúa là niềm vui của nó.

Từ ngày chồng mất, cuộc sống vất vả hơn nhiều. Một tay bà Hạnh cáng đáng mọi việc để con không cảm thấy hụt hẫng, bà làm việc nhiều hơn và không quên dành thời gian cho con.

Mới đó mà Bin đã đỗ cấp ba, bà Hạnh vui khôn tả. Trước ngày khai giảng, bà nói với con:

– Trường xa nhà lắm mẹ sẽ đưa đón con.

– Con lớn rồi. Con tự đi. Bin cúi mặt xuống.

– Con không muốn mẹ chở à?

– Không, nói thật là con không thích ngồi sau xe mẹ. Chiếc xe cà tàng kêu két két, quê chết. Giờ con là nam sinh cấp ba. Bạn bè con thi đậu vào trường chuyên này bố mẹ chúng đều mua cho xe đạp Martin 107, có đứa còn được cho cả xe đạp điện. Còn thằng Ánh, con nhà giàu, bố nó đưa đi học bằng xe ô tô. Con thà đi bộ chứ không ngồi xe đạp của mẹ.

– Con không được đòi hỏi. Nhà mình nghèo. Ai cho phép con học đòi theo bạn bè? Muốn thì từ mai lấy xe đạp mẹ mà đi. Con làm mẹ buồn đấy.

– Không, xe mẹ cũ rồi, con không đi.

Nói rồi cu Bin bỏ ra ngoài để lại bà Hạnh với những giọt nước mắt lăn dài. Một nỗi đau xâm chiếm trái tim bà. Bin đã lớn và nó đã thay đổi tính tình nhanh hơn bà tưởng.Trong ánh mắt nó bà đọc được nó mắc cỡ khi ngồi sau xe bà. Bà cảm thấy buồn nhưng khi thấy con khóc, bà cũng không cầm được nước mắt. Tại sao mình lại quát mắng con? Tại mình nghèo, ước gì mình khá giả hơn, ước gì bố nó còn sống… Bà bật khóc. Tiền đâu mua xe đạp cho con? Trong nhà chẳng còn cái gì đáng giá ngoài chiếc Dream của bố nó cả.

Nhiều đêm bà trăn trở, bà lăn qua lăn lại trên chiếc giường kêu lét két… Trời vào hạ, bà quơ lấy cái quạt quạt lạch phạch. Một dấu hỏi vẫn còn đó, bà vẫn loay hoay chưa tìm được câu trả lời…

Rồi một hôm, bà nói với con:

– Con đừng giận mẹ, lần trước mẹ mắng con.

– Con không giận mẹ đâu.

– Hay mẹ mua xe buýt tháng?

– Không, con không đi được. Con bị say xe.

– Ừ, mẹ quên.

– À, mẹ thuê ông xe ôm đầu ngõ đưa đón con?

– Không, tốn tiền lắm mà bạn bè lại chọc quê con. Ước gì con có xe đạp giống thằng Luân. Con sẽ tự đi học.

– Mẹ chưa có đủ tiền Bin à.

– Con chỉ muốn vậy thôi. Con không có đòi mẹ mua. Mai con dậy sớm đi bộ được.

Ngoài kia, những cơn gió ùn ùn kéo về, bà Hạnh đưa tay kéo cửa sổ, một làn gió lạnh ùa vào. Nô-en về rồi ư? Ừ nhỉ tháng mười hai rồi còn gì. Tiếng cu Bin cắt ngang dòng suy nghĩ:

– Mẹ ơi, con về rồi. Con được nhận học bổng khuyến học của trường nè mẹ.

– Là la la… Cảm ơn Chúa. Chúa đã cung ứng cho chúng ta Bin ạ.

– Dạ con biết, con sẽ cố gắng học giỏi hơn để học kỳ hai cũng được một suất nữa.

– Ngày nào mẹ cũng xin Chúa cho con khôn ngoan để học hành cả. Học giỏi cũng là một cách để bày tỏ danh Chúa con à. Con cố lên!

– Dạ, con biết rồi.

Hai mẹ con cười nói vui vẻ xóa tan cả cái lạnh mùa đông. Bà đưa khăn ấm cho con lau mặt.

– Mẹ là nhất, mùa hè có khăn ướt, mùa đông thì khăn ấm.

– Mẹ vẫn làm như vậy cho hai bố con mà.

Mấy tuần sau, lúc sắp ngủ, bà Hạnh nghe mùi dầu nóng phát ra từ phòng con.

– Con bị đau bụng à?

– Dạ không.

– Sao xức dầu thế?

Thấy thằng bé nằm yên, không kêu ca gì, mệt quá bà cũng chìm vào giấc ngủ. Tiếng con gà trống gáy: “O ó o… ò ó o” làm bà thức giấc. Sáng rồi ư? Ừ mà mới có năm giờ, để con ngủ thêm một lúc. Bà Hạnh rón rén ngồi cuối giường con để cất chai dầu nóng. Cu cậu có tính hay quên. Bà hay dọn sách vở con học dỡ nên biết rõ tính con. Ôi, chân nó sao sưng đỏ lên vậy? Do đôi giầy mới? Hay là do… Thôi đúng rồi, bà đưa tay sờ đôi bàn chân của con. Bà lấy tay quẹt nước mắt và đứng dậy. Xin lỗi con, mẹ không biết con đau thế này. Sao không nói gì với mẹ vậy? Rồi trái tim người mẹ không cho phép bà ngồi yên. Nô-en sắp đến rồi, mình muốn mua xe đạp làm quà cho con. Phải có cách nào đó! Bà xòe từng ngón tay và bắt đầu đếm. Chốc chốc lại liếc ngang, liếc dọc xem cái gì có thể bán được, có thể quy thành tiền trong cái căn nhà 15m2 này. Mở tủ bà xem phong bì con đã đưa. Mờ sáng hôm sau, khi cu Bin còn đang say giấc bà nhìn đi, nhìn lại con heo đất ở chân giường: “Không biết được bao nhiêu nhỉ?” Sau khi Bin đi học, bà lại ôm con heo đất lên như sắp sửa tạm biệt rồi bất ngờ bà ném bộp xuống đất, tiền văng tứ tung. Vui quá, bà hồi hộp nhặt từng tờ một, tay bà run run, đây là số tiền bà dành dụm trong năm qua bằng việc đi dọn dẹp nhà cửa, hàng quán cho cô Chín Cơm. Sau khi đã vuốt thẳng từng đồng, bà bắt đầu đếm. Giây phút hồi hộp nhất là đây: “Bảy trăm chín chục ngàn đồng”.

Vậy là mình đã có một triệu hai trăm chín chục. Hy vọng chừng này đủ mua quà cho con.

Là la la… bà tức tốc đạp xe đến đường Phan Chu Trinh. Đây là phố bán các loại xe đạp.

Sau một hồi đảo mắt, bà nhìn thấy chiếc xe đạp Martin màu xanh lá cây, đúng màu con trai bà thích. Bà hỏi chủ quán:

– Chú ơi, chiếc lá cây đó giá bao nhiêu?

– Một triệu năm trăm năm chục ngàn.

– Đắt vậy hả chú?

– Xe Martin mà bà.

– Chú có thể bớt không? Tôi muốn mua nó làm quà Giáng sinh cho con tối nay.

– Hừm, bớt năm chục cho bà vui.

– Bớt thêm đi chú. Tôi không đủ tiền.

Bà Hạnh tiu nghĩu quay xe đi. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, bà quay ngoắc lại.

– Chú có mua xe đạp cũ không? Tôi bán.

– Xe cũ bán ế lắm. Tôi không thu vào đâu.

– Chú làm ơn đi. Chú mua bao nhiêu, tôi cũng bán. Hai trăm mốt được không chú?

– Xe này á. Một trăm ngàn tôi còn chưa muốn thu vô, xe cũ lắm.

– Chú ơi, Nó còn đi tốt. Biết đâu có người nghèo nghèo cần đi, chú giúp bán lại.

Thấy vẻ mặt sầu khổ, tha thiết của Bà, chú bán hàng thương tình:

– Thôi bà lấy đi, coi như tôi không lời lãi gì. Lâu lâu làm từ thiện cũng được.

– Cảm ơn chú. Bà Hạnh lắp bắp…

Giờ ăn tối đã đến, “Ngày Giáng sinh tưng bừng đến trong gia đình hân hoan niềm vui”, Cu Bin giấu món quà nhỏ sau lưng rồi bất ngờ chìa ra phía trước, nó trao cho mẹ món quà là chiếc đồng hồ báo thức màu vàng mà nó đã cẩn thận đặt vào chiếc hộp xinh xắn. Bà Hạnh rất xúc động, bà gật đầu như muốn nói lời cảm ơn con, rồi bà bất ngờ nói to:

– Chúc mừng Giáng sinh! Mẹ cũng có quà cho con. Con hãy nhắm mắt lại và từ từ theo mẹ xuống bếp nhé.

– Quà gì vậy mẹ?

– Bí mật. Mẹ bữa nay lạ ghê, bí mật nữa.

Bỗng mắt nó sáng lóe lên. Xe đạp Martin. Mẹ mua bao tiền? Tiền ở đâu ra mà mẹ mua vậy?

Bin nhìn ra sân không thấy chiếc xe đạp của mẹ đâu nữa. Nó thấy cay cay nơi sóng mũi.

– Mẹ ơi, thế ngày mai mẹ đi làm bằng gì? Sao mẹ lại bán xe của mẹ đi?

– Mẹ sẽ tập đi xe máy của bố, được chưa?

– Hì hì, con ủng hộ mẹ. Nhờ cô Châu, bạn thân của mẹ tập đi. Rồi chở con đi nữa.

– Ừ, mẹ sẽ cố gắng. Bin này, mẹ chỉ có thể cho con món quà nhỏ như vậy thôi nhưng Chúa Giê-xu đến, Ngài chính là món quà vô giá mà Đức Chúa Trời ban cho con và cho những ai bằng lòng tiếp nhận Ngài. Con hãy sống xứng đáng với tình yêu Chúa con nhé!

– Cảm ơn mẹ, con sẽ học tốt.

Bà Hạnh đưa tay ra nắm chặt tay con. Hai mẹ con cùng cúi đầu, trong không gian tĩnh lặng của đêm giáng sinh, lời cầu nguyện đơn sơ của bà Hạnh vang lên thật ngọt ngào làm sao. “Cảm ơn Chúa đã luôn ở cùng và chăm sóc hai mẹ con của con, dù là mẹ góa, con côi nhưng mỗi ngày Chúa nuôi đủ đầy. Nguyện cầu một mùa Giáng sinh ấm áp và đầy ý nghĩa đến trên mọi người”.

Bài trướcNiềm Vui Giáng Sinh
Bài tiếp theoTruyền Giảng Giáng Sinh Tại HTTL Pleiku