Chúng ta là những con người tội lỗi, đáng chết mất, nhưng Chúa đã đem chúng ta trở về với Ngài, được làm con của Ngài khi tin nhận Chúa.
Cách đây vài tuần, tôi được nghe câu chuyện của anh Bảo T. Câu chuyện trở về của anh khiến tôi không cầm được những giọt nước mắt cảm thương trước sự thất bại của anh, cùng sự vui mừng khi anh nhận được tiếng gọi trở về từ sự cầu xin của anh mà Chúa đã đáp ứng!
Là một thanh niên con nhà khá giả ở vùng quê miền Tây, anh quyết định lên Sài Gòn để lập nghiệp. Cuộc sống với công việc anh làm lúc ấy rất phát triển. Khi khấm khá, anh bắt đầu học cách ăn chơi và hưởng thụ, với suy nghĩ là người thành đạt thì phải trải nghiệm mọi thứ của cuộc sống.
Anh đã rơi vào nghiện ngập. Đến lúc tỉnh thức, anh xót xa, mặc cảm với tình trạng của mình, nhất là ngại cha mẹ biết, ngại cha mẹ thất vọng… nên anh đã tự đi cai nghiện. Nhưng đâu cũng vào đó, sau vài tháng nỗ lực cai nghiện xong, khi trở về, ma tuý lại rình rập và cảm dỗ anh trở lại. Sau này, anh lập gia đình, và có một con trai đầu lòng rất đáng yêu. Vợ anh khi biết anh là người nghiện ngập, đã trở về gia đình mẹ mình để sinh sống, nghĩa là anh và chị bắt đầu sống ly thân!
Thất vọng, nhiều lần anh tìm đến cái chết. Anh không còn gì để có thể hy vọng sống tốt, bởi nhà cửa đã bán, đất đai thừa kế của gia đình cũng đã bán sạch, công ty thì vỡ nợ… Một điều duy nhất anh suy nghĩ đến, là đứa con yêu quí của anh. Lần này, anh không vào trại cai nghiện, nhưng lại đến cùng một băng nhóm và ở lại tại đó, đến cơn thì cùng chia thuốc để chơi cho đến khi không còn gì trong tay.
Vào một đêm, con chó chủ nhà do liếm thuốc rơi vãi mà bị sốc thuốc, ói mửa. Chủ nhà phải đưa đến bác sĩ thú y, tốn hơn mười triệu đồng để điều trị và chi phí bác sĩ, vì là con chó cưng!
Điều này làm anh thức tỉnh! Anh cảm nhận bản thân mình không đáng, không giá trị bằng một con chó của người ta! Một con vật mà được người ta thương, quý và chăm sóc mạng sống, trong khi đó anh lại tự huỷ hoại thân thể và huỷ hoại cả nhân cách của mình! Anh đã bật khóc và nguyện cầu: nếu có ông Trời thật, xin cứu con và giúp con trở về với địa vị của con người, xin giúp con vì con không thể thắng hơn nghiện ngập! Cũng trong đêm ấy, anh trằn trọc không ngủ được, nhiều lần muốn bấm điện thoại gọi cho vợ, nhưng không dám gọi, vì chắc chắn rằng, vợ anh sẽ không tha thứ cho ang. Nỗi nhớ vợ và nhớ con đến tận thâm sâu, trái tim anh đau nhói trước tình trạng vô vọng. Khoảng hơn 2 giờ sáng, tiếng điện thoại vang lên! Đó là cuộc gọi của vợ. Giọng nói của vợ rất lạnh lùng với câu hỏi: “Anh có muốn trở về nhà không?” Quá mừng rỡ, anh ấm ức: “Em cho anh trở về? Anh nhớ vợ và rất nhớ con, cho anh về nhé!” Vợ anh tiếp: “Trước khi về nhà anh hãy đến Trung tâm Yêu thương ở quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, họ sẽ giúp anh vượt qua sự nghiện ngập!”
Tại Trung tâm Yêu thương Cơ Đốc, các anh chị em ở đây dốc lòng giúp anh cai nghiện. Anh học biết được rằng, Chúa yêu anh, dù anh là con người nghiệp ngập, tội lỗi, Ngài vẫn yêu thương và chờ đợi anh trở về với Ngài.
Chỉ hơn ba tháng sống tại trung tâm, anh đã trở lại con người bình thường. Anh được ra ngoài làm việc và giao tiếp với cộng đồng, những kẻ cám dỗ anh trở về con đường cũ đều bị anh từ chối một cách dứt khoát! Anh đã biến đổi hoàn toàn.
Anh trở về cùng vợ con, công việc của anh Chúa ban cho mỗi ngày và anh có thêm con cái trong gia đình. Anh nguyện xin Chúa gìn giữ anh và biến anh thành người hữu dụng trong nhà Chúa! Biết ơn Chúa anh chăm học Lời Chúa và phục vụ trong mọi công việc nhà Chúa! Anh luôn sẵn lòng hỗ trợ và giúp đỡ những ai đang lầm lỡ như chính anh trước đây được trở về với Chúa, với Hội Thánh, với gia đình và với cuộc sống có giá trị mà Chúa đã ban cho.
Chúa Giê-xu luôn chờ đợi chúng ta trở về với Ngài. “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20). Chúng ta là những con người tội lỗi, đáng chết mất, nhưng Chúa đã đem chúng ta trở về với Ngài, được làm con của Ngài khi tin nhận Chúa. Ngài biến đổi đời sống chúng ta, dẫn dắt, chăm sóc, ban phước cho chúng ta.
Chúng ta đã bày tỏ lòng biết ơn, sự ngợi khen và chia sẻ niềm vui Chúa ban cho người quanh chúng ta chưa?
Đầy tớ gái,