Tiêu Chuẩn Được Chọn

1431

 

“Kế đó, Đức Chúa Giê-xu lên trên núi, đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kề Ngài. Ngài bèn lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, lại ban cho quyền phép đuổi quỷ.”

(Mác 3:13-15)

 

 

Tình trạng sinh viên tốt nghiệp không có việc làm hoặc phải đi làm những việc trái ngành nghề là tình trạng phổ biến ở nước ta. Có nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân chính là vì sinh viên mới ra trường không đáp ứng được những điều kiện của các công ty tuyển mộ. Sinh viên ra trường rất nhiều nhưng thị trường lao động vẫn luôn than thiếu nhân sự.

 

Đọc các thông báo tuyển dụng trên báo chí, chúng ta thấy nhà tuyển dụng luôn đòi hỏi ứng viên nhiều điều kiện rất cao, nào là phải có bằng đại học chính quy, phải thông thạo ngoại ngữ, nào là phải biết vi tính, rồi phải có ít nhất vài ba năm kinh nghiệm. Nếu tuyển dụng vào vai trò lãnh đạo thì đòi hỏi càng cao hơn rất nhiều. Không một cơ quan nào thu nhận những người không bằng cấp, thiếu chuyên môn vào làm việc cả.

 

Chúa Giê-xu ngày trước cũng tuyển 12 người làm sứ đồ. Lu-ca 6:12 cho biết, sau một đêm cầu nguyện, Chúa Giê-xu đã lên trên núi, gọi môn đồ đến và Ngài chọn 12 người gọi là sứ đồ để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, Ngài lại ban cho họ quyền phép để đuổi quỷ nữa. Đây là 12 nhân vật đặc biệt trong số môn đồ rất đông của Chúa. Những sứ đồ này sẽ theo Chúa, được Chúa huấn luyện, sai đi và Ngài sẽ tiếp tục giao trọng trách cho họ sau khi Ngài thăng thiên. Vì vậy, khi nghe nói đến 12 sứ đồ của Chúa Giê-xu, chúng ta nghĩ đây phải là những người đặc biệt xuất chúng, văn võ song toàn, có bằng cấp cao, học vấn uyên thâm. Tuy nhiên, khi đọc qua danh sách mười hai sứ đồ Chúa chọn, chúng ta thật ngạc nhiên vì họ không phải là những người như chúng ta tưởng tượng.

 

Về nghề nghiệp thì phần lớn các sứ đồ là ngư phủ đang hành nghề chài lưới tại biển Ga-li-lê, như các ông Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ và Giăng; cũng có nhân viên thuế vụ như ông Ma-thi-ơ, là thành phần mà dân Do Thái đặc biệt coi thường vì họ luôn thu thuế quá luật định để làm giàu cho riêng mình; cũng có nhà chính trị chủ trương bạo động, muốn lật đổ chính quyền La Mã bằng vũ lực như ông Si-môn Xê-lốt. Về tánh tình, thì có người nóng nảy như ông Phi-e-rơ, có người điềm đạm như ông Giăng. Về tuổi tác thì có người trẻ, cũng có người già. Về đạo đức, có người tốt nhưng cũng có người xấu như Giu-đa Ích-ca-ri-ốt về sau đã phản Chúa. Nhìn chung, họ là những con người hết sức bình thường, bất toàn và ai cũng có ít nhiều khuyết điểm. Vậy tại sao Chúa chọn họ?

 

Chúa chọn một người không phải vì người đó tốt, hoàn hảo, hay đáp ứng đòi hỏi của Chúa, nhưng Chúa chọn một người để Ngài biến đổi cuộc đời người đó trở thành người theo ý muốn của Ngài. Chúa Giê-xu khẳng định điều nầy khi Ngài kêu gọi những ngư phủ đầu tiên bên bờ biển Ga-li-lê: “Hãy theo Ta, và Ta sẽ khiến các người trở nên tay đánh lưới người” (Mác 1:17). Không phải các ông Phi-e-rơ, Anh-rê, Giăng, Gia-cơ xin theo Chúa để mong trở thành như thế nào đó theo ý các ông mong muốn, nhưng Chúa gọi họ và Ngài hứa rằng chính Ngài sẽ khiến cho các ông trở thành người Chúa muốn.

 

Xét về tiêu chuẩn theo cách chọn lựa của xã hội thì những người nầy không ai xứng đáng đủ để nhận chức vụ cao quý từ nơi Chúa, nhưng Chúa đã chọn họ, điều đó cho thấy không phải họ được chọn vì họ có khả năng hay đủ tiêu chuẩn, nhưng Ngài chọn họ vì Ngài có chương trình ý định, có mục đích của Ngài trên đời sống của họ. Cách Chúa chọn không giống với cách của con người.

 

Ngày nay, Chúa cũng tiếp tục chọn nhiều người để gánh vác công việc nhà Chúa, có người Chúa chọn để dâng trọn cuộc đời cho Ngài trong các nhiệm vụ mục sư, truyền đạo, giáo sĩ…, có người Chúa chọn làm người hầu việc Chúa trong các lãnh vực khác nhau, cũng có người Chúa chọn để góp phần trong công việc gây dựng phát triển Hội Thánh địa phương…, xin đừng ai tưởng rằng tôi chọn Chúa mà phải biết chính Chúa đã chọn tôi. Cũng xin đừng ai kiêu ngạo mà nghĩ rằng Chúa chọn tôi vì tôi có khả năng nầy, có biệt tài nọ, có thành tích hơn người… nhưng phải thấy ơn Ngài dành cho tôi là người bất toàn và vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết để có thể biết ơn Chúa và khiêm nhường phục vụ tốt hơn.

 

Ngược lại, chính vì suy nghĩ chưa đúng nên có nhiều người lại mặc cảm, cho rằng mình không tài cán chi, học thức chẳng bao nhiêu, tiền bạc không nhiều, tin Chúa chưa lâu… thì làm sao Chúa chọn được, rồi cứ âm thầm đứng bên lề Hội Thánh, đi về như chiếc bóng, không dám nhận lãnh một công việc nào từ nơi Chúa cả.

 

Có người Chúa chọn để làm những công việc có vẻ lớn lao, có người Chúa chọn để làm những công việc có vẻ tầm thường, nhưng lớn lao hay tầm thường chỉ là nhận định theo cách của con người. Trong mắt Chúa, mỗi người Ngài chọn đều như nhau, mỗi công việc lớn hay nhỏ cũng đều có giá trị như nhau, vấn đề là mỗi người có sẵn sàng vâng phục Chúa để phục vụ hay không mà thôi. Đừng ai đánh giá công việc Chúa theo quan điểm của con người.

 

Hiểu sai về cách Chúa chọn sẽ dẫn đến hoặc là kiêu ngạo vì đang được Chúa dùng, hoặc sẽ tránh né công việc Chúa vì mặc cảm tự ti.

 

Chúa đã dùng những người bình thường như các sứ đồ ngày trước để làm nên những việc phi thường, thì ngày nay cho dù bạn và tôi là ai và như thế nào đi nữa, Chúa cũng sẽ tiếp tục dùng nếu chúng ta bằng lòng dâng cuộc đời mình cho Ngài.

 

Bạn có bằng lòng đáp lời kêu gọi của Chúa ngay trong giờ nầy không?

 

 

Nguyễn Lê

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.