Tiến Trình Muối Mất Mặn

2212

 

Bấy giờ dân Ít-ra-ên làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu việc các thần tượng của Ba-anh, bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, là Đấng đã đem họ ra khỏi xứ Ai Cập; họ tin theo các thần khác của những dân tộc ở xung quanh, quỳ lạy các thần đó và chọc giận Đức Giê-hô-va.  Vậy, chúng nó bỏ Đức Giê-hô-va, hầu việc Ba-anh và Át-tạt-tê. 

(Các Quan Xét 2:11-13)

 

 

Sau khi ông Giô-suê qua đời, các chi phái Ít-ra-ên tiếp tục tiến vào Đất Hứa với những chiến thắng lẫy lừng.  Nhưng đến một thời điểm, tình hình lại trở nên tồi tệ, nhiều chi phái không đánh đuổi hết người Ca-na-an còn lại trên phần đất ông Giô-suê chừa cho họ. 

 

Trong Dân Số Ký 33:50-56 “Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se trong đồng Mô-áp gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô, mà rằng: Hãy truyền cùng dân Ít-ra-ên mà rằng: Khi nào các ngươi đã đi ngang qua sông Giô-đanh đặng vào xứ Ca-na-an rồi, thì phải đuổi hết thảy dân của xứ khỏi trước mặt các ngươi, phá hủy hết thảy hình tượng chạm và hình đúc, cùng đạp đổ các nơi cao của chúng nó… Còn nếu các ngươi không đuổi dân của xứ khỏi trước mặt mình, thì những kẻ nào trong bọn họ mà các ngươi còn chừa lại, sẽ như gai trong con mắt, và như chông nơi hông các ngươi, chúng nó sẽ theo bắt giết các ngươi tại trong xứ các ngươi ở; rồi xảy đến ta sẽ hành hại các ngươi khác nào ta đã toan hành hại chúng nó vậy.”

 

Vì dân Ít-ra-ên không đuổi hết dân bản xứ như Lời Chúa phán dặn, họ vẫn còn để lại một số người và chấp nhận sống chung với những dân tộc thờ thần tượng.  Sự bất tuân Lời Chúa của họ đã dẫn đến một hậu quả khôn lường.

 

Dù sống chung với người Ít-ra-ên, nhưng dân ngoại bang vẫn thờ phượng thần của họ.  Ban đầu dân Chúa thấy cách thờ phượng của những dân ấy có vẻ lạ lẫm, nhưng dần dần lâu ngày chầy tháng quen mắt rồi thấy cũng không sao.  Sau một thời gian, dân sự của Chúa bắt đầu quan tâm xem họ thờ những gì.  Từ chỗ quan tâm đến chỗ bắt chước, rồi không mấy chốc họ bỏ Đức Chúa Trời mà thờ thần tượng giống như dân ngoại bang.  Kinh Thánh cho biết tình trạng đáng buồn ấy như sau: “Bấy giờ dân Ít-ra-ên làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu việc các thần tượng của Ba-anh, bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, là Đấng đã đem họ ra khỏi xứ Ai Cập; họ tin theo các thần khác của những dân tộc ở xung quanh, quỳ lạy các thần đó và chọc giận Đức Giê-hô-va.  Vậy, chúng nó bỏ Đức Giê-hô-va, hầu việc Ba-anh và Át-tạt-tê.”

 

Tiến trình dân sự của Chúa thờ lạy các thần tượng ngoại bang như sau: Thứ nhất: Không quan tâm đến Lời Chúa dạy.  Thứ hai: Tiếp xúc với việc thờ thần tượng mỗi ngày.  Thứ ba: Tiếp xúc nhiều trở thành quen mắt, không nhận ra đó là tội lỗi.  Thứ tư: Từ quen mắt tiến tới chỗ quan tâm.  Cuối cùng, là bắt chước thờ thần tượng như những dân tộc ngoại bang. 

 

Tiến trình này từ xưa đến nay vẫn không hề thay đổi, chúng ta đang thấy xảy ra rất nhiều trong vòng con cái Chúa ngày nay.  Chúa đặt con cái Chúa sống giữa thế gian để làm muối của đất, nhưng thay vì làm muối, chúng ta lại làm đất để thế gian làm muối cho mình!  Lý do là vì làm tín đồ Tin Lành nhưng không học Lời Chúa, không sống theo Lời Chúa dạy.  Mỗi tuần đến nhà thờ nghe giảng cách hời hợt, ra khỏi nhà thờ là quên mất đạo đức Cơ Đốc mà sống theo đạo đức của thế gian, nửa nạc nửa mỡ, nửa đạo nửa đời.

 

Nhiều sinh viên, học sinh đi học chơi với bạn bè, gần bạn bè hơn gần Hội Thánh, riết rồi sống theo tiêu chuẩn sống như bạn bè, cũng lè phè, biếng nhác, cũng quay cóp, cúp cua, cũng bắt chước sử dụng ngôn ngữ của dân chơi mà chẳng thấy cách sống như vậy là sai trật.

 

Nhiều người đi làm hằng ngày tiếp xúc với đồng nghiệp, giao tiếp, quan hệ gắn bó đến độ quên mất mình là Cơ Đốc nhân, riết rồi cũng ăn chơi, cũng tham nhũng, cũng nhậu nhẹt, cũng quan liêu như những người không có Chúa. 

 

Nhiều người kinh doanh tiếp xúc với thương trường, thay vì kinh doanh lương thiện thì lại chạy theo lợi nhuận, bắt chước cách cạnh tranh bất chính của thị trường, thấy tiền bạc hơn thấy Chúa, riết rồi cũng lừa lọc, tham lam, gian lận không kém.

 

Chúa dạy con cái Chúa “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.  Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.  Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” (1 Giăng 2:15-17).  Khi chúng ta bất tuân lời dạy của Chúa, yêu thích và sống theo những lề thói của thế gian, thì chúng ta đang để cho thế gian chi phối mình.  Thật đáng buồn vì khi sống như vậy thì chính thế gian đang ‘muối’ chúng ta mỗi ngày.

 

Dân Ít-ra-ên tuy ở trong Đất Hứa nhưng sống theo thói tục thế gian, coi chừng ngày nay chúng ta đi nhà thờ, xưng mình là Cơ Đốc nhân nhưng lại sống không khác gì người chưa biết Chúa, ngày Chúa nhật đi nhà thờ nhưng sáu ngày còn lại thì “ai sao tôi vậy”, hòa nhập với đời cho dễ sống.  Cơ Đốc nhân mà sống như vậy thì làm sao có thể giới thiệu Chúa cho người khác được, vì người ta không thấy sự khác biệt nào giữa người tin Chúa và người không tin, và họ sẽ cho rằng tin Chúa hay không tin cũng vậy thôi, có khác gì nhau đâu!

 

Nếu bạn không gắn bó với Lời Chúa mỗi ngày, không sống theo lời dạy của Chúa mà lại sống theo thế gian, thì muối trong bạn đang mất mặn dần, coi chừng ngày cuối cùng Chúa sẽ phán với bạn rằng Ngài không biết bạn là ai!

 

Bạn tin Chúa bao nhiêu năm rồi?  Nếp sống của bạn có khác gì so với nếp sống của người chưa tin Chúa?  Bạn đang sống theo tiêu chuẩn sống của Chúa hay của xã hội này?  Đó là những câu hỏi để bạn suy ngẫm sau khi đọc xong bài này.  Xin Chúa cho bạn và tôi luôn là muối của đất, ánh sáng của thế gian.

 

 

Nguyễn Lê

 

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.