Thơ: Chẳng Chốn Lầu Son

476

(Mi-chê 5:1-2; Ma-thi-ơ 2:1-12)

Đến chốn lầu son kiếm Thánh Vương
Ánh sao lịm tắt chẳng đưa đường
Con Trời nào đến nơi nhung gấm
Cứu Chúa sanh đâu chỗ khác thường?

Đến chỗ quán trọ, sao chỉ lối
Bê-lem đón bác sĩ đông phương
Nhìn thấy Con Trẻ, quỳ dâng Chúa:
Mộc dược, nào vàng, với nhủ hương.

                  —

Thương xót dân nghèo, lạnh giá sương
Chúa sai thiên sứ chỉ tinh tường
Bọn chăn vội vã tìm Vua Thánh
Gặp một Hài Nhi chẳng nệm giường.

Giô-sép, Ma-ri đặt máng cỏ
Giê-xu Cứu Chúa, Đấng Yêu Thương.
Sang hèn, chủng tộc… người phân cấp
Chúa đến bình hòa sự xót thương!

                              Nguyễn Văn Lang

Bài trướcThơ: Em-ma-nu-ên
Bài tiếp theoBình Phước: Hội Đồng Bồi Linh Thường Niên 2021