Rồi Mùa Lễ Hội Cũng Qua Đi…

1341

Thời tiết buổi chiều ngày 25/12 thật khác, không nắng, không mưa, cũng không có gió, tất cả như ngưng lại, như ngừng mọi việc, như là đã xong… Thời tiết cũng như tâm trạng tôi, không hưng phấn, không rộn ràng, cũng không lo toan, tất bật như những ngày trước, tuần trước.

Giá như trở lại đầu tháng 12, tôi thích tâm trạng và thời tiết lúc đó hơn, với không khí rộn ràng của cả Hội Thánh, ban ngành… sắp sửa bước vào kỳ lễ Giáng sinh, thật náo nức, vui vẻ và mong chờ lắm.

Quả thật, còn gì hưng phấn hơn khi nghĩ tới chương trình truyền giảng thật lớn, được tổ chức với hàng vạn người tham dự mà mình thì được dự phần trong đó, trong việc mời gọi, đưa dẫn thân hữu đến tham dự. Cảm tạ Chúa vì chương trình được Ngài ban phước, rất nhiều người tiếp nhận Chúa, thật phấn khích biết bao!

Vừa xong chương trình truyền giảng lại đến chương trình tặng quà của Hội Thánh cho trẻ em nghèo ở phường và trẻ em khuyết tật ở bệnh viện. Những món quà thiết thực, được chăm chút chu đáo với đầy sự cẩn trọng và tình thương mến của Hội Thánh hòa cùng tấm lòng chia sẻ tin mừng của Chúa. Lòng mọi người rộn ràng và buổi tặng quà đưa đến nhiều kết quả hơn cả mong đợi. Các em vui vẻ hát các ca khúc Giáng sinh, nô nức nhận quà và thực sự, niềm vui cũng lan tỏa đến những đôi tay chuyển giao món quà đó.

Sự rộn ràng không có thời gian lắng đọng lâu, lại lao vào tập hát, tập đi cho đúng hàng, thậm chí đến nụ cười cũng phải tập để cho khuôn mặt thật tươi. Đó là những cảm xúc căng thẳng, lo lắng, xen lẫn sự háo hức vì sẽ được góp phần tôn vinh Chúa với tất cả sự chuẩn bị công phu nhất, tốt nhất của mọi người.

Trong sự bận rộn, tất bật, đâu đó lại có tiếng phàn nàn: “chẳng ai quan tâm đến việc này cả, công việc Chúa mà như việc của mình tui vậy…” Đáp lại là lời hỏi han, tâm tình và tìm cách dự phần, sẻ chia công việc vì sợ mất vui trong Hội Thánh. Và rồi mọi người lại khích lệ, động viên, nhắc nhở nhau đến đúng giờ, “nào ráng lên”, “ráng lên…Chúa biết mà!”

Rồi buổi lễ mà cả Hội Thánh dồn công sức vào nhiều nhất cũng diễn ra như dự kiến. Những nỗ lực, cố gắng đã vỡ òa trong niềm vui chan hòa khi Hội Thánh kết thúc chương trình lễ với giai điệu chúc mừng Giáng sinh, dẫu sau đó vẫn có đôi lời khen chê, kiểu như bài hát này, ban hát nọ, một chút sơ suất, bị lỗi, bị vấp, v.v… Nhưng nhìn chung, tất cả đều vui mừng trong tinh thần “Mừng Chúa Giáng sinh”.

Giờ đây, mọi dự định, mọi chương trình đã qua đi. Sự náo nức, phấn khích cũng lắng xuống. Vậy thì điều gì còn lại? Có thể là sự uể oải, trống vắng, và cả sự mệt mỏi nữa…

Tôi cũng đang ở trong tâm trạng ấy. Chợt Lời Chúa nhắc nhở tôi, “Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có định kỳ của nó… Có kỳ khóc lóc, có kỳ vui cười; có kỳ tang chế, có kỳ nhảy múa;” (Truyền Đạo 3:1, 4 TTHĐ).

Có thể giờ đây tôi đang ở trong kỳ “trống rỗng” để rồi sẽ lại tiếp tục có một kỳ đầy ắp sự lo toan. Dầu có ở trong thời điểm nào đi nữa, điều tôi biết chắc là mùa lễ hội nào rồi cũng qua đi nhưng tình yêu của Chúa vẫn hằng ở đó, vẫn luôn ở với chúng ta, và điều quan trọng sau mọi sự là mối liên hệ của chúng ta với Ngài.

Hải Đăng