Những Hạt Mưa

1490

 

Thời tiết nghĩ cũng lạ, hết những ngày mùa đông rồi, nắng lại ấm lên, cái lạnh tưởng như không bao giờ trở lại nữa, vậy mà sáng mồng một tết lại mưa tầm tả. Sau chuyến ghé thăm các Hội Thánh trong ngày đầu năm, tôi trở về nhà với đôi giày ướt sủng, đành phải mang sandal đi tiếp. Một người bạn nói đùa với tôi, chắc tại hôm qua hát Thánh ca 202: “Cơn Mưa Phước Lành” đó, ừ nhỉ, đôi lúc nghĩ vui vui để thấy bớt đi được một ít muộn phiền vì thời tiết trở chứng.

 

Sáng nay, tôi tự cho phép mình lang thang một chút giữa phố phường ngày tết. Hôm trước, tôi được cái vinh dự chạy xe vào sáng mồng một, khi trên đường rất ít người qua lại. Ở Việt Nam, trong buổi sáng ngày đầu năm, người ta không ra đường, cho nên được chạy xe trên con đường thênh thang, rộng rãi cũng là một điều thú vị. Thường thì tôi ít khi đi uống cà phê ở quán, nhất là uống một mình. Bởi vậy, khi một anh em truyền đạo hỏi tôi, ở đây có quán cà phê nào ngon không thì tôi thường chỉ những quán mà tôi hay đến thôi. Sáng nay là một ngoại lệ, trời thì mưa, lại là những ngày xuân, không bạn bè, tôi một mình ngồi tại một quán nhỏ góc đường, tôi hay chọn những quán như vậy để có thể nhìn người ta đi lại từ bốn phía… Dù trời mưa, nhưng cũng không ngăn được không khí ngày xuân đang rạo rực, mọi người tranh thủ đi chơi đây đó khi trời mưa nhỏ nên quán cũng hơi vắng, chỉ lai rai vài khách, mỗi người một góc, chắc ai cũng đang tìm cho mình một cõi riêng tư giữa cuộc sống quá nhiều nhộn nhịp này.

 

Bây giờ tôi cũng đang một mình một cõi ở một góc quán cà phê. Từ đây ngồi nhìn ra đường rất thú vị, những hạt mưa, lúc nhiều, lúc ít, lúc ào ào, lúc tí tách… như những giai điệu rộn ràng của ngày đầu xuân. Những hạt mưa đến thăm tôi bên hành lang ngôi nhà, nhỏ xíu, tung tóe, có khi bỗng nổi thành một chiếc bong bóng xinh xinh giữa vũng nước tròn, rồi chợt vỡ tan ra như chưa từng xuất hiện trên đời. Ngồi nhìn hạt mưa và bong bóng, tôi lại nhớ đến ngôi nhà nhỏ của mình thời thơ ấu, cũng với rất nhiều buổi chiều ngồi trước cơn mưa trên thềm nhà, đếm bước thời gian đi qua… cái thời còn ba, còn má, còn tình yêu ấm áp của gia đình, một gia đình vô cùng ấm cúng. Rồi tôi lại nhớ đến lời má tôi căn dặn, sống cho vừa phải, không được xa hoa dù gia đình mình đầy đủ, để biết đâu sau này mình gặp hoàn cảnh khó khăn thì cũng có thể chấp nhận được. Nhờ vậy mà chúng tôi sau này dù có cực khổ đến mấy cũng có thể vượt qua, không giống như những người đồng nhiệm với ba tôi, cả đàn con cái đều hư hết cả. Rồi tôi lại nhớ đến bà nội tôi, một người suốt đời tận tụy nuôi con, nuôi cháu, người cho tôi tấm gương biết dành dụm, tiết kiệm để giúp đỡ những người khác nghèo khó hơn mình…

 

Ôi, tôi lại lang thang đâu nữa đây khi những hạt mưa cứ nhảy múa trước mặt hoài. Một cô bé nhỏ xíu đang đứng trước mặt tôi trong cái khuôn hình những giọt mưa lung linh, chạy dài bên cửa sổ. Cái khuôn mặt tròn, đôi mắt to, tóc dài, nhí nhảnh chào tôi qua những giọt mưa xuân thật là dễ thương. Có lẽ tôi nhìn thấy “cô bé hạt mưa” đang cười với tôi, nụ cười thân thiện của một người quen biết bao lâu rồi. “Chào cô bé”, tôi thì thầm một mình, tự nhiên thấy mình vui hơn vì có một người quen ở bên mình. Thật ra, những giọt mưa không hề xa lạ với tôi, trong những năm tháng phiêu bạt đến mọi miền quê hương đất nước, đã không ít lần tôi phải một mình lặn lội trong mưa đêm, mưa ngày… Có khi tôi đi mà chỉ biết đi chứ không biết mình đã đến đâu, vậy mà Chúa cho vẫn được bình yên trong mưa gió. Những cơn mưa theo tôi trên con đường uốn khúc đèo Le qua thung lũng Nông Sơn, qua đèo Liêu dốc ngược lên miền sơn cước Trà My, theo chân tôi vượt những cánh đồng dâu bên bờ Thu Bồn bạt ngàn xanh lá… Vậy đấy, hạt mưa nhỏ cũng là người bạn đường thân thiết của tôi. Cô bé mưa vẫn còn đấy, vẫn nở nụ cười hồn nhiên nhất trên đời, là món quà tặng cho tôi như điệp khúc mưa xuân, lúc lên, lúc xuống, lúc bỗng, lúc trầm, lúc nhanh, lúc chậm. “Cô bé hạt mưa” như một người bạn vẫn nhìn tôi với nụ cười dễ thương, có lẽ không bao giờ tôi quên được. Tôi thì thầm, “bé tên gì vậy”, rồi tự đặt tên cho bé là “Vui”, bởi tôi biết, những giọt mưa đó sẽ cho tôi bao niềm vui trong cuộc sống, có đi trong mưa mới biết được những ngày bão giông sẽ như thế nào, mới thấy cuộc sống có quá nhiều điều tươi đẹp khi nhìn những cánh đồng xanh mơn mởn nghiêng mình đón những hạt mưa xuân, khi nhìn thấy dòng sông cuộn mình chờ đợi cơn mưa về rửa sạch vết ô trần… Tôi biết “cô bé hạt mưa” đang trên đường trở về nhà, nơi cô đã từng sống một thời gian dài, và cái chu kỳ đi đi về về đó vẫn còn tiếp diễn. Chợt nhìn lại cuộc sống của mình, hình như mỗi chúng ta cũng chỉ là một nét nhỏ nào đó trong cái chuỗi chu kỳ dài đăng đẳng của cuộc sống: xuân, hạ, thu, đông; sáng, trưa, trưa, chiều, tối; sinh, lão, bệnh, tử; sum họp, chia tay… Cái quy luật đó chẳng bao giờ thay đổi, và tôi cũng mong rằng, tôi vẫn còn gặp “Vui, cô bé hạt mưa” rất nhiều lần nữa trong những hoàn cảnh khác nhau để chúng ta thấy được sự đổi thay của mỗi người, tôi thì sẽ già hơn, hoặc chín chắn hơn, hạt mưa mùa hạ sẽ nhẹ nhàng và thanh thoát hơn những hạt mưa ảm đạm mùa đông… Nhưng dù gì đi nữa, mỗi chúng ta, những tạo vật của Thượng đế đều đang sống và phục sự Ngài bằng mỗi cách khác nhau, làm cho cuộc đời này thêm có nhiều ý nghĩa, thêm nhiều giá trị…

 

Những ai yêu nhạc Trịnh đều biết bài Diễm xưa. Lúc còn nhỏ tôi đã biết đến bài này và nghe người ta nói Trịnh Công Sơn viết để tặng một người con gái tên Diễm. Nhưng điều tôi thích nhất trong bài hát là những cơn mưa, hình như có một cái gì sống động hơn bình thường dưới con mắt nhìn của một nhạc sĩ. Tôi vẫn nhớ những cơn mưa Huế, tầm tả, dai dẳng… Ngày tháng Huế chỉ còn đọng lại trong tôi một phần ký ức nhỏ, bởi lúc đó tôi còn quá bé, chưa đủ để thấy cái trầm mặc của mưa Huế làm nên một nét riêng cho cố đô. Và giờ đây, những hạt mưa xuân lại vẫn nhảy múa bên tôi, tí tách, tí tách như một giai điệu tình yêu. Ờ nhỉ, biết đâu đây là một giai điệu kỳ diệu của cuộc sống mà ta chỉ có thể nghe được nếu biết thả lòng thư thái. Hạt mưa dài ngắn, nhanh chậm, lung linh lung linh như những phím đàn, cũng thích thật khi được ngồi nghe, chiêm ngưỡng và cảm nhận những giai điệu mà bình thường không bao giờ ta nhận được. Bản nhạc mưa xuân đang cùng tôi bước vào một thế giới riêng tư, những cung bậc thời gian sâu lắng bao năm rồi lại tràn về với những yêu thương cuộc sống, quý mến gia đình, người thân… cả một chuỗi ngày thương nhớ sống lại trong cơn mưa nhỏ, tôi tự nghĩ, cảm tạ Chúa vì những phút giây này, nhờ có nó, tôi lại thấy mình vô cùng phước hạnh vì dẫu cuộc đời với bao phong ba bão táp, mà vẫn có được những giây phút thật sự bình an, vui thỏa…

 

Cuộc gặp nào rồi cũng sẽ tan. Hôm nay mưa, rồi có ngày sẽ nắng, tôi và “Vui, cô bé hạt mưa” sẽ chia tay khi những hạt mưa bắt đầu thưa thớt, bầu trời trở nên sáng hơn, hơi ấm lại dần len lỏi từng bước chân trên hè phố. Những hạt mưa lại trở về cội nguồn của nó, còn tôi lại trở về với thực tại cuộc sống, bắt đầu những tháng ngày sôi động… Hẹn gặp những cơn mưa trên con đường thiên lý mà tôi sẽ đi, những cơn mưa mùa xuân, mùa hạ… những cơn mưa bất chợt tô điểm thêm một thú vị trong cuộc sống để ta bớt thấy mỏi mệt. Và tôi cũng chợt nhận ra rằng, cuộc đời mình còn vô số niềm vui, nếu chúng ta biết tìm kiếm và trân trọng, và niềm vui lớn nhất là được làm những gì mình yêu thích, mà điều yêu thích của riêng tôi là tiếp tục lên đường, bước vào cuộc hành trình mà Thiên Chúa đã chọn cho tôi…

                                                                

 

Vũ Hướng Dương                                                     

(những ngày mưa xuân)

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.