Cụ bà đã ngoài 80 tuổi, sống một mình trong ngôi nhà ngói xưa rộng rãi, nơi đã từng là điểm nhóm lại của các con cái Chúa một thời đã qua. Nhìn cụ, khó ai có thể biết đời sống của cụ đã từng là gương tốt cho nhiều người và đang sở hữu một gia đình hạnh phúc với những con, cháu tin yêu và phục vụ Chúa. Nếu mô tả theo lời văn của Kinh Thánh sách Truyền Đạo 12 thì “cây hạnh đã trổ bông, cào cào trở nên nặng” rồi còn gì. Dù “dây bạt chưa đứt” song cụ cũng đã bắt đầu lẩm cẩm, cái nhớ, cái quên lẫn lộn. Nhưng có một việc cụ không hề quên ấy là giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện hằng ngày.
Cô Tư (cái tên người ta thường gọi cụ bà lúc còn trẻ) tin Chúa vào tuổi thanh xuân giữa sự ngỡ ngàng của gia đình, bà con và xóm làng chưa hề biết gì về Tin Lành cứu rỗi nên bị sự ngăn trở, chống đối của mọi người. Nhưng bởi ơn thương xót của Chúa, cô thôn nữ đêm ngày cầu nguyện, giải thích, làm chứng về Chúa Giê-xu cách chân thành. Chúa đã cứu gia đình và cho cô kết hôn với người bằng lòng tin nhận Chúa qua lời chứng của cô. Hai vợ chồng được Chúa dẫn dắt, ban ơn qua tháng ngày, sinh con cái, nuôi dạy lớn khôn trong niềm tin kính Chúa. Cuộc sống người dân vùng quê trong khi đất nước chiến tranh đầy gian khổ, hiểm nguy thì người tin Chúa cũng không ngoại lệ. Biết bao lần kề cận với cái chết trong gang tấc dưới bom đạn, song gia đình vẫn một lòng trung kiên với Chúa. Mỗi Chúa nhật, phải đi bộ trên 10 km đến nhà thờ để thờ phượng Chúa chung với Hội Thánh và gặp gỡ anh em cùng đức tin, khích lệ nhau.
Sau ngày đất nước thống nhất, chấm dứt chiến tranh, gia đình cô Tư cũng như mọi người dân tại địa phương có cuộc sống an bình, không còn sợ tiếng bom rơi đạn nổ nữa. Nhưng đời sống tâm linh phải đối diện với thử thách lớn, khi mà nhà thờ Tin Lành, nơi gia đình cô Tư vẫn thường sinh hoạt đã bị đóng cửa. Còn gì buồn hơn khi tín hữu không được đến nhà thờ, còn gì xót xa hơn mỗi Chúa nhật con chiên không được vào nhà Chúa? Song lòng yêu Chúa đã thắng hơn nỗi buồn, sự tin kính Chúa vượt hơn nỗi xót xa. Người ta có thể đóng cửa nhà thờ nhưng làm sao ngăn được tấm lòng thờ phượng Chúa, cửa nhà thờ bị đóng, song cửa Hội Thánh vẫn hằng mở toang. Cô Tư trung tín nhóm thờ phượng Chúa qua gia đình lễ bái mỗi ngày như vẫn thường làm, san sẻ những điều chính cô đã nhận được từ Chúa, hướng dẫn các con học biết về Chúa và cách sống hằng ngày theo Lời Chúa dạy. Con trai, con gái cô Tư lần lượt lớn lên giữa lúc tưởng chừng như việc kết hôn với người cùng niềm tin là không thể. Vậy mà, bởi sự dẫn dắt của Chúa, tất cả các con của cô đều lập gia đình với người đã tin Chúa Giê-xu, các cháu của cô đều được học biết Chúa từ lúc còn thơ ấu. Đến Chúa nhật, cô Tư hướng dẫn chương trình, các con cùng hoà lòng thờ phượng Chúa, cùng hát Thánh ca, cùng đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Lâu ngày, những con cái Chúa quanh khu vực cùng hiệp lại và nơi đây trở thành nơi thờ phượng Chúa chung của Hội Thánh trong một thời gian.
Cô Tư ngày ấy, bây giờ đã là cụ bà. Những người con bé bỏng của cô Tư ngày nào, giờ đây đã là cha mẹ, ông bà. Từ cụ đã sản sinh ra 7 gia đình con, 9 gia đình cháu hầu hết đều yêu mến Chúa và chắc chắn sẽ còn nhiều gia đình cháu chắt của cụ được xem là những gia đình tin kính. Nối tiếp đức tin của cụ bà, con cháu nay có người dâng trọn cuộc đời cho Chúa, là Mục sư – Truyền đạo. Có người là Chấp sự góp phần hầu việc Chúa ở nhiều Hội Thánh tại Việt Nam cũng như hải ngoại. Giờ đây cụ bà sống một mình không phải vì chẳng nơi nương thân lúc tuổi già, mà cụ muốn dành thật nhiều thì giờ yên tĩnh để riêng tư với Đấng cụ tin yêu và phó thác cuộc đời mình. Cụ ở một mình để làm “chiến sĩ” cầu nguyện thầm lặng cho con, cho chaáu cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Nhìn cuộc đời cụ, đúng như bức tranh được vẽ ở Thi 128:4 “Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va. Sẽ được phước là như vậy”.
Fu-chang
(BTMV 37 – Tháng 09/2013)
Bài viết này được trích đăng từ chuyên mục “Lời Chứng” của Bản Tin Mục Vụ. Để đọc thêm nhiều bài viết bổ ích khác, quý độc giả có thể đặt mua BTMV qua địa chỉ contact@httlvn.com hoặc số điện thoại của Phòng Truyền thông: 028.38.533.633