Đức Tin Trong Lò Lửa Thử Thách

780

“Nầy, hỡi vua! Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng.” (Đa-ni-ên 3:17-18)

Trong linh trình theo Chúa của Cơ Đốc nhân thì một trong những yếu tố quan trọng nhất cần phải có để có thể đến đích, đó là: Đức Tin.

Đức tin có nghĩa là tin cậy, tin chắc hay tín thác nơi một người hoặc nơi lời nói của người đó. Một người có đức tin nơi Đức Chúa Trời thì sẽ có sự hoán đổi của lòng tin vào chính mình với sự tin cậy vào Chúa.

Hiện nay, đại dịch Covid-19 bùng phát và hoành hành khắp thế giới, lây nhiễm nhanh chóng, mỗi ngày diễn biến càng phức tạp hơn. Cơn dịch nầy đã gây ra cái chết cho hàng triệu người và khiến nền kinh tế toàn cầu suy thoái, cuộc sống con người gặp muôn vàn khó khăn. Con dân Chúa cũng không được miễn trừ, tại Việt Nam, đã có nhiều Cơ Đốc nhân bị lây nhiễm, thậm chí một số người đã tử vong.

Có thể xem đại dịch Covid-19 đang như một “lò lửa thử thách đức tin” của tôi con Chúa khắp nơi. Trong hoàn cảnh nầy chúng ta cùng đọc lại câu chuyện “Ba Người Trai Trẻ Hê-bơ-rơ Phải Ném Vào Trong Lò Lửa” được ký thuật trong sách tiên tri Đa-ni-ên chương 3, để qua đây chúng ta được nhắc nhở, khích lệ và thêm lên đức tin giữa lò lửa thử thách mà mình đang đối diện.

Ba bạn của Đa-ni-ên đã có một đức tin tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời, đức tin đó được thể hiện qua ba điều sau:

TIN ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ QUYỀN GIẢI CỨU
“Nầy, hỡi vua! Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực,…” (3:17a).

Sách Đa-ni-ên chương 3 kể lại câu chuyện ba người trai trẻ Hê-bơ-rơ là Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-Nê-gô phải đối diện với thách thức đức tin khi không quỳ lạy pho tượng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng. Vì thế, họ bị những người Canh-đê tố cáo và đưa đến gặp vua. Tại đền vua Nê-bu-cát-nết-sa, họ cho thấy lòng can đảm tuyệt vời khi đứng trước vua và triều thần. Họ cương quyết chỉ thờ phượng một Đức Chúa Trời, dù phải trả giá bằng chính mạng sống mình. Việc họ từ chối quỳ lạy trước pho tượng đã làm cho vua Nê-bu-cát-nết-sa “tức mình nổi giận” (c.13). Cụm từ “tức mình nổi giận” có nghĩa là tức giận đến mức bạo hành, từ chỗ ưu ái trở nên thù hận. Nhưng họ sợ Đức Chúa Trời giận hơn là sợ vua giận. Họ đã thể hiện đức tin nơi Đức Chúa Trời một cách hoàn toàn, chọn trung thành với Chúa và giữ đức tin của mình một cách sắt son cho đến cùng, bởi vì họ tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng có thể giải cứu họ thoát khỏi lò lửa hực.

Ngày nay, có lẽ nhiều người trong chúng ta chỉ cầu xin Chúa cho mình đừng bao giờ bị bỏ vào lò lửa thử thách, nghĩa là xin Chúa bảo vệ con để đừng gặp hoạn nạn. Nhưng rất ít người dám tin rằng nếu phải vào lò lửa hực thì Chúa sẽ giải cứu. Hãy luôn nhớ một chân lý, “không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được” (Lu-ca 1:37). Chúa có quyền trên vũ trụ, thiên nhiên, tạo vật của Ngài… và Chúa cũng có quyền trên cả bệnh tật và mọi thế lực của trần gian. Chúa muốn ba bạn trẻ Hê-bơ-rơ ngày xưa và chúng ta ngày nay kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa ngay trong hoạn nạn.

 TIN ĐỨC CHÚA TRỜI CHẮC CHẮN SẼ GIẢI CỨU
“…chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua.” (3:17b)

Dầu vua Nê-bu-cát-nết-sa rất tức giận, nhưng vì vốn có tình cảm đặc biệt dành cho Đa-ni-ên và ba người bạn này bởi những việc họ đã làm và nhân cách của họ. Do đó, vua đã cho họ cơ hội thứ hai để không bị hình phạt. Vì thế, vua đã hạ giọng khuyên họ: “Vậy bây giờ, khi các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí, mà các ngươi sẵn sàng sấp mình xuống đất để quì lạy pho tượng mà ta đã làm nên, thì được” (3:15).

Vua Nê-bu-cát-nết-sa ưu ái cho họ cơ hội thứ hai, nhưng họ vẫn nhất quyết trước sau như một, giữ vẹn lòng trung thành với Chúa và đức tin “vững như thạch bàn”. Dẫu biết rằng việc từ chối thờ phượng pho tượng vàng vua dựng là đồng nghĩa với việc bị quăng vào lò lửa và phải chịu đau đớn cho đến chết, nhưng ba bạn của Đa-ni-ên đã dũng cảm đối diện và nhất quyết nói không là không.

Khi đó, vua lên giọng nói: “…nhưng nếu các ngươi không quì lạy, thì chính giờ đó các ngươi sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta?” (3:15b). Câu nói nầy hàm ý thuận vua thì sống, nghịch vua thì chết. Cũng thông qua câu nói nầy vua muốn khẳng định rằng quyền lực của ta hơn các thần khác, và hơn cả Đức Chúa Trời. Nhưng tại đây, ba bạn trẻ Hê-bơ-rơ đã không run sợ hay lo lắng trước cơn tức giận của vua, nhưng bình tĩnh trả lời cho vua biết rằng họ không cần biện minh cho mình, họ nói: “Hỡi Nê-bu-cát-nết-sa, về sự nầy, không cần chi chúng tôi tâu lại cho vua” (3:16). Nghĩa là không cần phải suy nghĩ về cơ hội hay ân huệ vua ban. Câu trả lời ngay lúc nầy của chúng tôi là: “Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua” (3:17).

Ngày hôm nay, chúng ta có tin rằng Đức Chúa Trời có thể can thiệp vào những nghịch cảnh, hoạn nạn mà chúng ta đang đối diện không? Hãy nhớ lại biết bao nhiêu lần chúng ta đáng lẽ đã chết vì tai nạn, bệnh tật rồi… nhưng Chúa đã chữa lành cho chúng ta. Có biết bao nhiêu lần có thể chúng ta đã tuyệt vọng và thất bại, nhưng Chúa đã giải cứu chúng ta.

Đức Chúa Trời toàn năng, yêu thương luôn muốn làm những điều tốt nhất cho cuộc đời mỗi chúng ta theo những điều chúng ta cầu xin (Ma-thi-ơ 7:7-11). Chỉ cần “Chúa khứng” tất cả nan đề sẽ được giải quyết, mọi hoạn nạn sẽ qua khỏi cuộc đời chúng ta.

VẪN TIN ĐỨC CHÚA TRỜI DẦU NGÀI KHÔNG GIẢI CỨU
Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng” (3:18).

Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng Chủ Tể cầm quyền trên thế gian và Ngài có quyền cứu họ khỏi tay vua. Nhưng nếu ý muốn của Chúa là họ phải chết trong lò lửa hực thì họ vẫn tuyệt đối không thờ lạy hình tượng. Thái độ của ba người trai trẻ này không phải là kiêu ngạo, nhưng là cương quyết giữ vững lập trường đức tin của mình nơi Chúa. Họ tuyên bố thẳng thừng: “Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng” (3:18).

Cụm từ “dầu chẳng vậy” cho thấy lòng tin xác quyết của họ nơi ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ tin là Chúa có quyền giải cứu họ, nhưng nếu Chúa không muốn thì họ cũng vui lòng thuận phục. Đây quả thật là một sự can đảm tuyệt đối khi giữ vẹn đức tin nơi Chúa dù thử thách có lớn đến đâu.

Trên thực tế, điều thứ ba nầy thật khó thực hiện và là một thách thức đối với mỗi Cơ Đốc nhân. Nhiều người có một đức tin phổ thông là Chúa có quyền giải cứu chúng ta ra khỏi hoạn nạn, nhưng nếu như mọi việc xảy ra không như mình mong đợi thì họ lại oán trách Chúa và chối bỏ đức tin.

Có thể trên môi miệng, trong lời cầu nguyện, trong lời rao giảng, trong lời khích lệ người khác… chúng ta dễ dàng nói rằng “Con tin cậy Chúa!”. Nhưng khi những biến cố không tốt lành, không mong đợi đã xảy đến trong chính Hội Thánh của Chúa, trong chính gia đình, hoặc ngay chính bản thân chúng ta, thì lúc đó chúng ta có còn nói được rằng “Con vẫn tin cậy Chúa” hay không? Nhiều người có thể nói rằng: Chúa có thể bảo vệ tôi, nhưng tôi phải tránh xa ra khỏi những nghịch cảnh, tai ương của cuộc đời mình. Nếu chỉ có như vậy thôi, thì chúng ta chỉ có đức tin khi đứng ở bên ngoài lò lửa thử thách.

Chúng ta nhớ Gióp đã từng tuyên bố với các bạn của mình rằng, “Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài;…” (Gióp 13:15a). Điều nầy đem đến cho mỗi chúng ta một bài học thâm thúy: Người có đức tin không phải chỉ mong Chúa đem đến những điều tốt lành. Đức tin không phải chỉ sống động trong những ơn phước Chúa ban, nhưng đức tin sẽ bày tỏ một cách rõ ràng khi “roi ân sủng” của Chúa tra trên cuộc đời chúng ta. Đặc biệt, đức tin của một người được bày tỏ cụ thể khi đi qua “trũng bóng chết”, nhưng lòng vẫn neo chặt vào nơi Chúa. Vì thế, hãy nhớ rằng: Tin Chúa không phải để được tránh né những cơn bão trong dòng đời nầy, nhưng tin Chúa là để chúng ta kinh nghiệm ngay trong cơn bão vẫn luôn có bàn tay của Chúa giơ ra giải cứu chúng ta.

Quay lại với câu chuyện ba bạn trẻ Hê-bơ-rơ trong lò lửa hực: Khi họ đối diện với thử thách, thì họ đặt đức tin nơi sự giải cứu của Chúa ra khỏi lò lửa hực, nhưng Ngài không hành động theo cách họ nghĩ. Ngược lại, Đức Chúa Trời vẫn cho phép mọi việc xảy ra tự nhiên theo sự suy nghĩ của con người. Tuy nhiên, cuối cùng Đức Chúa Trời đã cho ba bạn Hê-bơ-rơ kinh nghiệm một điều vô cùng kỳ diệu trong đời sống theo Chúa, đó là: Chúa cùng bước đi với họ giữa lò lửa hực. “Vua lại nói: Nầy, ta thấy bốn người không có bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương; và hình dung của người thứ tư giống như một con trai của các thần” (3:25). Người thứ tư ấy không ai khác hơn là chính Chúa, vì thế họ chẳng bị lửa làm tổn hại mặc dầu lò lửa được vua cho đốt nóng gấp bảy lần hơn bình thường.

Nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay khi đối diện với hoạn nạn, cầu nguyện xin Chúa giải cứu thì có những trường hợp thật Ngài đã nhậm lời. Nhưng đôi khi Đức Chúa Trời không nhậm lời và hành động theo cách của chúng ta nghĩ, bèn là theo đường lối tốt đẹp của Ngài. Như Ê-sai 55: 8-9 chép rằng, “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.”

Kết luận:

Qua tấm gương đức tin của ba người trai trẻ Hê-bơ-rơ, mỗi chúng ta hãy tra xét lại chính mình: Đức tin của chúng ta đặt nơi Chúa đang ở lượng mức nào? Chúng ta có đủ đức tin để đứng trong lò lửa thử thách của cuộc đời không? Nếu như Chúa không giải cứu chúng ta khỏi lò lửa thử thách thì có còn đức tin nơi Chúa không?

Những gì xảy ra hằng ngày có thể nằm ngoài dự tính và mong muốn của chúng ta, nhưng không bao giờ nằm ngoài kế hoạch toàn mỹ của Đức Chúa Trời. Có những điều tưởng chừng như là bất hạnh, nhưng trong chương trình tốt lành của Chúa đó là phước hạnh. Vì thế, hãy có một cái nhìn mới về những hoạn nạn quanh ta, và đừng vội oán trách Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời đặt chúng ta vào trong nghịch cảnh nào đó thì Ngài đã có chương trình và giải pháp của Ngài cho chúng ta. Hãy luôn tin rằng Đức Chúa Trời có quyền can thiệp để cứu giúp chúng ta ra khỏi những lò lửa thử thách trong cuộc đời.

Hãy hát và sống như lời Thánh ca 741 Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi: “Tôi vẫn tin Ngài dầu khi gặp cảnh khổ nào, hoặc nơi an tĩnh hay chìm trong bể thẳm sâu. Tôi sống mỗi ngày, nương Chúa không thôi, Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi.”

Xin Chúa thêm lên đức tin cho tôi con Chúa khắp nơi và ban cho mỗi chúng ta lòng tin cậy tuyệt đối nơi Chúa trong mọi sự và mọi hoàn cảnh. Xin Chúa cho chúng ta thấy Chúa lớn hơn tổng số những nan đề trong đời sống, và nâng chúng ta lên chốn cao hơn trong từng trải thuộc linh của mình với Chúa mỗi ngày.

CTV. TĐ. Sử Đức Nguyên

Bài trướcKiểu Bàn Thờ Dâng Của Lễ Thiêu – 28/10/2021
Bài tiếp theoĐiểm Nhóm Trà Vân: Một Năm Sau Ngày Giông Bão