Diễn thơ sách Ru-tơ đoạn 4

487

(xem các đoạn trước đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3)

Rồi việc xảy đến không ngờ
Cửa thành rộng mở hai người gặp nhau
“Hỡi anh hãy lại đây mau
Có việc cần thiết cùng nhau ta bàn”
“Bô lão mười vị trong làng
Ngồi đây ta sẽ cùng bàn việc chung”
Hỡi người anh lớn đi cùng
Bô-ô tuyên bố việc chung thế nầy:

“Có việc cần thiết gần đây
Ô-mi có nói, có nhờ cậy tôi
Người là vợ góa, con côi
Muốn rao bán đất để rồi lo toan
Cuộc sống còn quá nghèo nàn
Miếng cơm, manh áo và nàng dâu thương
Xét theo thông lệ bình thường
Anh là người có quyền mua đất nầy
Mua luôn gái trẻ dâu đây
Nối dõi kẻ chết để người được yên” 

“Ồ! Nầy là việc rất phiền
Tôi không chuộc được – để yên gia đình
Anh nên chuộc lấy cho mình
Chuộc luôn cô gái dâu xinh của người”
“Để cho chắc chắn mười mươi
Ta nên hoán đổi với ngươi đôi giày”. 

Giao ước trao đổi liền tay
Cởi giày trước mặt giao ngay bây giờ
Bô-ô thương mến Ru-tơ
Mua ngay sản nghiệp không chờ để lâu
“Bô lão làm chứng ở đâu?
Hôm nay chứng giám tôi mua đất nầy
Mua luôn cô gái nầy đây
Để người sống, thác còn danh với làng” 

Bô-lão cũng rất sẵn sàng:
“Chúng tôi chứng kiến mọi đàng cho ông
Nguyền xin Đấng Thánh chí công
Đưa nàng dâu thảo để ông thỏa lòng…
Nàng vào để nối dõi dòng
Sinh con đẻ cháu như ong trên rừng
Giống như ông cụ La-ban
Gả cho Gia-cốp hai nàng con cưng
Dựng nên cơ nghiệp lẫy lừng
Là dân Do Thái, là nhà Ra-ên
Trở nên cường thịnh lâu bền
Giống như Pha-pết con nàng Tha-ma
Tạo nên đại nghiệp Giu-đa
Từ dòng dõi ấy Chúa ta ra đời”. 

Bô-ô thuận ý theo lời
Cưới người gái trẻ có nơi nương nhờ
Người là gái trẻ Ru-tơ
Trước là vợ góa, nay nhờ Bô ông
Hai người nên nghĩa vợ chồng
Sắt son khắn khít, mặn nồng bên nhau
Ngày qua tháng lại đi mau
Một con trai nhỏ cùng nhau vui vầy
Mấy bà trong xóm bủa vây
Ngợi khen một Đức Chúa Trời chí nhân
Ban cho có một ân nhân 

  Có quyền chuộc lại ruộng phần cha ông
Nguyện xin Đấng Thánh chí công
Cho danh sang trọng khắp miền Giu-đa
Nó sẽ yên ủi lòng bà
Có con có cháu dưỡng già mai sau
Nàng dâu bà mến bấy lâu
Thương bà và vẫn thương bà hơn xưa
Thật nàng quý mấy cho vừa
Bảy chàng trai trẻ cũng chưa chắc bằng
Ô-mi bọc cháu bằng khăn
Sớm hôm nuôi nấng chăm chăn suốt ngày
Mấy bà hàng xóm chuyền tay
Đặt tên Ô-bết thật hay thế nào!!!
Con nầy danh rất thanh cao
Dòng dõi Vua Thánh sẽ vào thế gian
Kinh Thánh ký thuật rõ ràng
Y-sai, Đa-vít là hàng tổ tông
Thế gian đêm ngóng ngày trông
Một Đấng Cứu Thế từ ông tổ nầy
Ru-tơ vinh hiển từ đây
Dự phần vào Đấng Chí Cao giáng trần

 

Ru-tơ là sách rất hay
Cho ta phải bớt đêm ngày thở than
Dù cho gặp cảnh gian nan
Đừng như Mê-léc vội vàng tính sai
Người mẹ khuyên nhũ cũng sai
Hai dâu thương quý lại cho về nhà
Hai chàng chẳng biết lo xa
Cưới vợ dân ngoại chẳng cùng niềm tin
Ọt-ba không có tầm nhìn
Quay về quê cũ thờ thần hư không
Ru-tơ quyết chí ngắm trông
Chúa Trời của mẹ nàng không chối từ…

                                                     MSTS Lê Văn Đoàn

Bài trướcThói Đời: Trọng Giàu Khinh Nghèo – 23/1/2022
Bài tiếp theoUa Txhua Yam Vim Kev Hlub – 24/1/2022