“Hỡi con gái nhỏ ta ơi!
Bởi con đã quyết không rời xa ta
Bây giờ ta phải lo xa
Cho con một chỗ thật là ấm thân
Bà con trong đám xa gần
Bô-ô là chỗ người thân nhất nhà
Đêm nay con thấy người ta
Sẽ đi sảy lúa mới vừa gặt xong
Con nên y phục thong dong
Ở nơi kín đáo, người ăn chưa rồi
Con ngồi ở góc giường thôi
Để trong đêm tối người không thấy mình”.
Ru-tơ nghe rõ sự tình
“Mọi điều mẹ nói con xin làm liền
Ở nhà mẹ cứ bình yên
Con vâng theo mẹ lời khuyên đáng làm”
Bô-ô thong thả đi nằm
Tinh thần mừng rỡ chẳng phiền việc chi
Ru-tơ từng bước nhẹ đi…
Khẽ nằm đắp ké mền khi lạnh lùng.
Bô-ô sợ hãi mền tung…
“Ai nằm đó thế mà kinh khủng vầy?”
“Ru-tơ, tôi tớ ông đây
Đắp mền cho với hỡi người quyền uy!
Sản nghiệp của bố Ê-li
Chỉ mình người chuộc xin hoài đoái thương!”
“Hỡi người con gái ta thương
Phước thiên thượng mãi phủ bao trên nàng
Nhân từ con lớn vô vàn
Bao nhiêu trai trẻ mà nàng không theo
Vô luận thiếu thốn, giàu, nghèo
Bây giờ ta sẽ làm theo ý nàng
Bởi trong dân sự khắp làng
Biết nàng hiền đức hơn ngàn người kia
Biết thương, biết kính, sẻ chia
Thần tượng Mô-áp xa lìa từ lâu
Quyền uy ta có mặt dầu
Trên ta còn có một người lớn hơn
Đứng ra giải quyết nguồn cơn
Nếu người không thuận ban ơn cho nàng
Ta đây vui vẻ sẵn sàng
Chuộc mua sản nghiệp cho hàng họ ta…
Hãy đưa vạt áo nàng ra
Trút cho sáu đấu mạch nha mang về”.
Ô-mi han hỏi tỉ tê
Ngọn nguồn câu chuyện có hề chi không?
Ru-tơ bày tỏ mẹ chồng:
“Người chuộc sản nghiệp mẹ không lo gì
Người bảo con gái mẹ đi
Hãy mang sáu đấu chớ về tay không”.
“Hỡi con gái nhỏ góa chồng
Hãy ở yên đấy mà trông thế nào
Mẹ tin có Đấng Chí Cao
Ban ơn xuống phước –NGỌT NGÀO tên ta
Việc nầy trong những ngày qua
Nếu chưa giải quyết thì ta vẫn chờ”.
MSTS Lê Văn Đoàn