Diễn thơ sách Ru-tơ đoạn 2

352

(tiếp theo đoạn 1)

Bên chồng có một anh em
Giàu sang, quyền thế họ hàng Ê-li
Đến ngày thu gặt lúa mì
Bô–ô coi sóc mỗi khi mùa về
Ru-tơ thăm khắp đồng quê
Về nhà thưa mẹ để con ra đồng
Đi theo những kẻ sẵn lòng
Gặt mót ít lúa mẹ con qua ngày
“Hỡi con gái nhỏ đi ngay
Biết đâu con gặp được may mắn nhiều
Buổi đầu trong cảnh đìu hiu
Mẹ mong Thiên Chúa ban điều tốt hơn”!

Chúa Trời biết rõ nguồn cơn
Bô-ô chủ tốt, lòng hơn hớn mừng
Hỏi người quản lý đi cùng
“Có cô gái trẻ nàng là con ai?
Ta thấy từ buổi sớm mai
Nàng làm thoăn thoắt hai tay không ngừng”
“Nàng là gái nhỏ khiêm cung
Là dâu xứ lạ về nhà Ô-mi
Nàng xin cho phép cùng đi
Mót đôi gié lúa nhỡ khi đói lòng…”

Bô-ô xúc động trong lòng:
“Hỡi con gái trẻ ở trong ruộng nầy
Ở cùng tớ gái ta đây
Người đâu nàng đấy, đừng vào ruộng ai
Ta cấm không được một ai
Làm nàng xấu hổ dẫu sai sót gì
Mỗi khi đói khát hãy đi
Uống nước trong bình, ăn bánh no nê…”

Ru-tơ lật đật sấp mình
Dưới chân ông chủ thật tình mà thưa:
“Tôi đây phận gái vô thừa*
Là con dâu ngoại cũng chưa biết gì
Mà sao ông chủ lại đi…
Đỡ nâng một kẻ khiêm ti thế nầy?”
“Ta nghe người nói đó đây
Nàng là thiếu phụ kính cung mẹ chồng
Bây giờ trong cảnh phòng không
Một lòng yêu mẹ chẳng trông điều gì
Hy sinh chấp nhận phân ly
Quê nhà không tiếc, quyết theo Chúa Trời
Thật là thôn nữ tuyệt vời
Nương mình trong Chúa để ngàn đời sau
Thiên ân sẽ kíp đến mau
Vui cho nàng núp bóng Ngài dài lâu
Thưởng cho trọn vẹn mưu cầu
No cơm ấm áo mẹ, dâu vẹn toàn”

“Chủ ơi! Chủ đã lo toan
Ủi an lòng kẻ lang thang thế nầy
Dẫu rằng tôi chẳng bằng đầy …
Tớ tôi của chủ ngang hàng được sao?”

Chủ cầm bánh, nước thương trao
Nàng bèn ăn uống lòng bao vui mừng
Phần dư còn lại xem chừng
Để dành cho mẹ tối chiều mẹ ăn
Rồi nàng vội vã quấn khăn
Siêng năng đi mót nói năng nhẹ nhàng
Bô-ô truyền lịnh bảo ban
“Hãy để nàng mót chớ phiền trách chi
Dẫu rằng cũng có đôi khi
Rút vài gié lúa mang đi cho nàng”.

Thế rồi chạng vạng chiều sang
Đập lúa nàng mót được chừng một pha
Rồi nàng vác lúa về nhà
Na-ô-mi nói thật là dâu ngoan
Nàng đem những bánh, hột rang
Bao nhiêu đem hết cho bà gia ăn
Vừa ăn vừa hỏi nàng rằng
Hôm nay con mót ở trong ruộng nào?

“Rằng con mót ruộng phú hào
Người nhân đức lắm tên là Bô-ô”
Na-ô-mi nói cùng cô
Nguyện cầu ơn Chúa, phước vô nhà người
Rõ ràng ơn Chúa mười mươi
Kẻ sống, kẻ chết ơn người không thôi
Người đây đã đúng người rồi
Quyền chuộc sản nghiệp chỉ người mà thôi
Ru–tơ vâng dạ đỡ lời
“Người bảo con chẳng phải rời ruộng ta
Bao giờ gặt hết gần xa
Gặt xong những đám ruộng xa, ruộng gần”
Na-ô-mi bảo nàng rằng:
“Đi cùng tớ gái đừng qua ruộng ngoài”
Ru–tơ vui vẻ cho hay:
“Con sẽ đi mót đến ngày gặt xong
Ngày ngày vui vẻ thong dong
Chăm lo, âu yếm hết lòng mẹ ơi…”

                                                           MSTS Lê Văn Đoàn (còn tiếp)

                                               Chú thích: *vô thừa: không thừa nhận

Bài trướcSinh Tế Thờ Phượng – 8/1/2022   
Bài tiếp theoFij Ncaig Taws Tsis Dawbhuv – 9/1/2022