Diễn thơ sách Ru-tơ đoạn 1

322

Đời quan xét, xứ Bê-lem
Một cơn đói kém, xứ thêm hao mòn
Vội vàng đem cả vợ con
Ngụ trong Mô-áp qua cơn khổ nàn
Chồng tên Mê-léc thở than…
Ô-mi là vợ theo chồng và con
Hai chàng khi tuổi còn non
Mạc-lôn con lớn, Li-ôn thứ nhì
Gia đình bỏ xứ mà đi
Tha phương cầu thực thiết gì quê cha
Tuổi già Mê-léc vội qua
Giã từ cuộc sống, bỏ bà và con
Na-ô-mi sống mỏi mòn…
Hai trai khôn lớn vợ con đàng hoàng
Ọt-ba dâu lớn đoan trang
Ru-tơ dâu nhỏ lại càng ngoan hơn
Nào đâu ai rõ nguồn cơn?
Hai con cũng thác buồn ơi là buồn

Bây giờ trong cảnh chiều buông
Chồng con mất cả nỗi buồn nào hơn?
Trong cơn thương tiếc tủi hờn
Chợt nghe ơn Chúa đoái thương dân mình
Ô-mi suy nghĩ đinh ninh
Cùng hai dâu quyết hành trình về quê
Nghĩ mình dứt cảnh phu thê
“Hai dâu nghe mẹ đi về nhà đi!
Mẹ già theo mẹ mà chi?
Cầu xin Thiên Chúa thực thi ơn lành
Ở cùng thân gái mỏng manh
Về nhà chồng mới, xuân xanh vẫn còn…”

Rồi bà ôm lấy hai con
Nụ hôn tha thiết mẹ còn thế thôi…
Hai nàng khóc ngất mẹ ôi!
“Cho con theo với mẹ ơi đừng từ
Quê mẹ con quyết định cư
Chúa Trời của mẹ nhân từ biết bao!”
“Bây giờ mẹ biết làm sao
Chồng con đâu nữa thế nào mà theo?
Mẹ già cuộc sống cheo leo
Đừng hy vọng nữa héo hon cuộc đời
Sầu thảm bởi Đức Chúa Trời
Giơ tay hại mẹ có còn gì đâu”

Ọt-ba ôm lấy nỗi sầu
Khóc lên nức nở rồi xa mẹ hiền
Ô-mi thấy vậy liền khuyên:
“Chị con bỏ mẹ đi liền rồi kia
Theo đi, ta sẽ chia lìa
Từ đây cách biệt phân ly đôi đàng”

Ru-tơ nghe nói ngỡ ngàng
Khóc than khẩn thiết lại càng thương hơn
“Mẹ ơi xin rõ nguồn cơn
Con yêu mẹ nhất còn hơn đời nầy
Còn chi phân rẻ nữa đây
Mẹ đâu con đấy sum vầy có nhau
Bây giờ cho đến mai sau
Chúa Trời của mẹ cũng là của con
Dù cho lặn biển trèo non
Son sắt một lòng con vẫn cứ theo
Dẫu rằng cuộc sống sang, nghèo
Bên con có mẹ cuộc đời vẫn vui
Sóng gió dù có dập vùi
Mẹ chết nơi nào con cũng chết theo!”

Ru-tơ nói chắc như neo
Ô-mi thương quá chìu theo lòng nàng
Chuẩn bị gói ghém hành trang
Lên đường thẳng tiến về làng Bê-lem
Cả thành cảm động ra xem
“Ai như có phải là bà Ô-mi?”

“Đừng gọi là Na-ô-mi
Tôi đây cay đắng từ khi lìa làng
Ra đi có thiếp cùng chàng
Trở về là nỗi bẽ bàng lắm thay
Hai bàn tay trắng, trắng tay
Cũng may còn có một nàng dâu ngoan”

Hai người còn lắm gian nan
Vào mùa gặt lúa trú làng Bê-lem

                                            MSTS Lê Văn Đoàn (còn tiếp)

Bài trướcCủa Lễ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời – 5/1/2022
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Bà Mục sư Trí sự Sa Đuốc