Con Đường Vinh Hiển –  20/10/2018

1966

 

Giăng 17:1-5

   1 Đức Chúa Jêsus phán như vậy, đoạn, ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến; xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha, 2 và nhân quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài xác thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con. 3 Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến. 4 Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. 5 Cha ôi! Bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha. 

Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu phán như vậy, đoạn, ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến; xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong năm câu đầu tiên của lời cầu nguyện, Chúa Giê-xu đã lặp lại từ “vinh hiển” mấy lần? Chúa Giê-xu được Cha làm vinh hiển như thế nào? Và Ngài làm vinh hiển Cha như thế nào? Chúng ta cần làm gì để cũng được cùng vinh hiển với Chúa?

Sau khi dạy dỗ môn đồ nhiều điều, Chúa Giê-xu bắt đầu cầu nguyện với Cha, được Sứ đồ Giăng ghi lại trong chương 17. Từ câu 1-5 Chúa cầu nguyện cho chính Ngài, và trong 5 câu đầu tiên này, chúng ta thấy có đến 4 từ “vinh hiển”, trong đó có ba lần Chúa xin làm vinh hiển Con, và một lần xin làm vinh hiển Cha.

Chúa Giê-xu khẳng định sự vinh hiển của Ngài là “sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian” (câu 5a). Sứ đồ Phao-lô đã giải thích rõ ràng trong thư Phi-líp 2:6-7 rằng: “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người.” Sứ mệnh chính của Chúa Giê-xu khi từ bỏ vinh hiển của Ngài là để làm người và chịu chết đền tội cho nhân loại trên cây thập tự. Và thời điểm đã đến, ngày mai đây, Chúa sẽ bị bắt, chịu thương khó và bị đóng đinh trên cây thập tự. Khi đã từ bỏ “sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời” với vai trò là Con, nên Chúa cầu xin Cha làm vinh hiển Ngài qua sự chết và sống lại, để qua đó, Cha cũng được vinh hiển. Tất cả những điều này đã được Đức Chúa Cha nhậm lời như Phi-líp 2:8-11 đã ghi lại: “Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” Bài Thánh ca ‘Tôn Vinh Chân Thần’ đã dựa theo ý nghĩa này để viết rằng cả chúng sinh dưới đất và trên trời cao đều cất tiếng chúc tụng mỹ đức của Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Sự vinh hiển của Chúa Giê-xu vốn có từ trước vô cùng, vì Ngài là Đức Chúa Trời. Khi giáng sinh làm người, Ngài đã từ bỏ vinh hiển vốn có nơi Cha từ trước. Và vinh hiển Chúa sẽ được ban trở lại sau khi đã chịu khổ, chịu chết và sống lại. Con đường vinh hiển phải đi ngang qua thập tự giá. Là con cái Chúa, chúng ta cũng phải đi trên con đường hẹp nếu muốn cùng được vinh hiển với Chúa Giê-xu.

Bạn có bằng lòng đi trên con đường hẹp với Chúa không?

Lạy Chúa Giê-xu, con tôn vinh Ngài là Chúa vinh hiển, và tôn vinh Đức Chúa Trời là Cha của con. Xin cho con noi dấu chân Chúa bước đi trên con đường hẹp dẫn đến sự sống và được sự vinh hiển với Chúa.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Các Quan Xét 1.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org