CHÚA VÀO ĐỜI: TỪ TRỜI CAO ĐẾN NƠI THẤP HÈN

8

Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.” (Giăng 1:14)

Khi nói đến “Chúa Vào Đời”, chúng ta thường nghĩ ngay đến khung cảnh máng cỏ, các thiên binh thiên sứ hay những người chăn chiên trong mùa Giáng sinh. Những hình ảnh ấy thật đẹp, thật bắt mắt và thu hút sự chú ý của nhiều người, thậm chí là không thể nào quên. Nhưng sâu xa hơn những hình ảnh ấy là một lẽ thật thần học sâu sắc mà Sứ đồ Giăng đã đúc kết trong Giăng 1:14.

Tôn giáo thường là nỗ lực của con người tìm cách vươn lên để gặp Đức Chúa Trời bằng mọi cách mà họ có thể nghĩ ra: làm việc thiện, sống tách rời khỏi mọi người, đọc kinh, hành hương… Nhưng Cơ Đốc giáo là câu chuyện ngược lại: Đức Chúa Trời hạ mình xuống để tìm gặp con người, một điều rất khó hiểu với nhiều người, nhưng là một sự thật đã diễn ra cách đây hơn 2.000 năm.

  1. Sự Hạ Mình Tột Cùng: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt”

“Ngôi Lời đã trở nên xác thịt”. Sứ đồ Giăng không dùng từ “con người” theo nghĩa cao sang, mà dùng từ “xác thịt” để mô tả sự yếu đuối, mỏng manh và giới hạn của con người. “Ngôi Lời” và “xác thịt” là hai thái cực đối nghịch, khác biệt hoàn toàn. Một bên là sự thánh khiết, cao quý tột đỉnh; một bên là sự tầm thường, thấp kém. Vậy mà Đức Chúa Trời bằng lòng đánh đổi, thật là một điều kỳ diệu. Ngôi Lời là Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa quyền năng, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Nhưng vì yêu thương nhân loại, Ngài đã chấp nhận: Từ chỗ vô hạn trở nên hữu hạn, từ chỗ bất tử trở nên một thân xác biết đói, biết khát, biết mệt, biết đau và biết chết.

Đây là sự khiêm nhường tột độ mà không trí óc nào tưởng tượng nổi. Ngài không gửi đến cho chúng ta một cuốn sách hướng dẫn hay một thiên sứ, mà Ngài gửi chính Ngài. Ngài chấp nhận mang lấy “xác thịt” để cảm thông trọn vẹn với mọi nỗi đau của chúng ta.

  1. Sự Gần Gũi Diệu Kỳ: “Ở giữa chúng ta”

Chúa vào đời để làm gì? Lời Chúa phán: Ngài “ở giữa chúng ta”.

Trong nguyên ngữ Hy Lạp, cụm từ này có nghĩa là “đóng trại” (tabernacled) hay “cắm lều”. Thời Cựu Ước, sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong Đền Tạm, nơi cực thánh mà người dân thường không được phép đến gần, vì nếu đến gần sẽ phải chết. Nhưng khi Chúa Giê-xu vào đời, Ngài đã dời “Đền thờ” ấy xuống đặt ngay giữa cuộc đời con người: Ngài ở giữa những người đánh cá thô lỗ, Ngài ngồi ăn với người thu thuế bị khinh rẻ, Ngài chạm tay vào người phung hủi dơ bẩn… Ngài gần gũi con người đến nỗi chúng ta có thể nói chuyện với Ngài, nhận biết được những việc Ngài làm trong đời sống của chúng ta.  Chúa Giê-xu không phải là một vị Thần đứng từ xa nhìn xuống và phán xét. Ngài là Đấng “Em-ma-nu-ên – Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngài bước vào nan đề của chúng ta, bước vào sự cô đơn, hay gánh nặng cơm áo gạo tiền để cùng gánh vác với chúng ta. Ngài thấy và thấu hiểu từng sự trăn trở, từng sự đau khổ, lo lắng của mỗi người. Ngài đáp lời kêu cầu khi chúng ta hết lòng trông cậy vào Ngài. Ngài có chương trình tốt đẹp cho mỗi người khi chúng ta tin tưởng, trao phó cuộc sống của mình cho Ngài điều khiển.

  1. Sự Cân Bằng Trọn Vẹn: “Đầy ơn và lẽ thật”

Chúa Giê-xu đem đến cho nhân loại điều gì? Ngài mang đến sự sung mãn của “ơn và lẽ thật”.

Lẽ thật (Chân Lý): Cho chúng ta biết mình là tội nhân, cho thấy tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời. Lẽ thật như ánh sáng soi rọi vào khắp nơi; những điều kín giấu đều sẽ bị tỏ ra. Những gì người khác không biết, không thấy, thì dưới ánh sáng của Lời Ngài, sẽ không có gì là bí mật. Nhưng nếu chỉ có lẽ thật, chúng ta sẽ bị tuyệt vọng và bị kết án bởi những tội lỗi của mình.

Ơn (Ân Điển): Là sự tha thứ và chấp nhận chúng ta dù chúng ta không xứng đáng. Ân điển lấp đầy những khoảng trống tâm linh do tội lỗi gây ra, là sự an ủi khi chúng ta đang ở trong sự bế tắc. Nhưng nếu chỉ có ơn mà không có lẽ thật, tình yêu đó dễ dãi và không biến đổi được ai.

Tuy nhiên Chúa Giê-xu có cả hai, cả “ơn” và “lẽ thật”. Ngài đến với người đàn bà tà dâm (Giăng 8), Ngài có Ơn: “Ta không định tội ngươi đâu”, nhưng Ngài cũng có Lẽ thật: “Hãy đi, đừng phạm tội nữa”. Để rồi người phụ nữ ấy ra đi với tấm lòng bình an, nhẹ nhàng sau khi nhận được “ơn”, đồng thời bước vào một con đường mới, tươi sáng hơn – con đường của “lẽ thật”.

Chúa Vào Đời để ban ân điển cứu chuộc chúng ta, và dùng lẽ thật để giải phóng chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi.

Khi suy ngẫm về việc “Chúa Vào Đời”, chúng ta không chỉ ôn lại một câu chuyện cũ, mà là đối diện với một thực tại sống động ngay trong hiện tại.

Có bao giờ chúng ta tự hỏi, mình có đang giữ khoảng cách với Chúa không? Chúa đã vượt qua khoảng cách từ trời xuống đất để đến “ở giữa” chúng ta. Vậy thì, hoàn toàn không có lý do gì để chúng ta phải cách xa Chúa. Đừng để những mặc cảm hay tội lỗi đẩy Ngài ra xa. Hãy mời Ngài bước vào “ngôi nhà” tâm linh mình hôm nay, dù nó có đang bừa bộn đến đâu. Ngài sẽ là Chủ nhân hoàn hảo cho tâm linh chúng ta, hướng chúng ta vào “lẽ thật” và sống một cuộc đời đầy “ơn” Ngài ban cho.

Chúng ta có bày tỏ Chúa cho người khác qua chính đời sống mình không? Chúa đã vào đời để chúng ta “ngắm xem sự vinh hiển của Ngài”. Ngày nay, Chúa muốn dùng chính đời sống chúng ta tỏa sáng “ơn” và “lẽ thật” của Ngài, để người khác nhìn thấy. Chung quanh chúng ta, còn biết bao nhiêu người chưa được gần Chúa, chưa nhận được ơn của Chúa, chưa biết được lẽ thật của Ngài. Chính vì vậy, nhiệm vụ của mỗi con cái Chúa, là cần hết lòng để lan tỏa “ơn” và “lẽ thật” của Chúa cho họ.

Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta không chỉ kỷ niệm sự kiện Chúa vào đời, mà thật sự kinh nghiệm được sự hiện diện quyền năng của Ngài trong đời sống mỗi ngày.

VHD

Bài trướcThông Báo: Chương Trình Cầu Nguyện & Tạ Ơn Chúa Đầu Năm – Từ Ngày 01-04/01/2026