Cảm Xúc Về Mẹ

1009

  Cọng Cỏ bắt đầu cho những dòng cảm xúc về Mẹ của mình bằng lời cảm tạ ơn Chúa. Vì đâu? Chúa đã cho các em Thanh Thiếu Niên trong Hội Thánh có chương trình “Cảm xúc tháng 5 về Mẹ” gói gọn trong chủ đề THAY LỜI MUỐN NÓI. Cọng Cỏ nghĩ rằng: Chúa vì yêu Mẹ của chúng con, Chúa vì yêu chúng con nữa, cho nên Chúa cho chúng con có chương trình giao lưu chiều hôm nay.

 

  Ngay từ ngày nhìn thấy cái hộp thư “THAY LỜI MUỐN NÓI”, những cảm xúc trong Cọng Cỏ mỗi ngày nhiều lên, Cọng Cỏ muốn viết thật nhiều về Mẹ. Tuy rằng Mẹ không phải là một danh xưng gì cao cả trong xã hội, nhưng đối với Cọng Cỏ Mẹ là tất cả những gì mà Cọng Cỏ muốn học cho mình. Có một nhạc sĩ đã viết về Mẹ như sau: “…Mẹ già như chuối chín cây, gió lay Mẹ rụng con phải mồ côi, mồ côi tội lắm ai ơi !…” Cọng Cỏ cứ mỗi lần nghĩ đến Mẹ phải rụng đi như trái chuối thì cái cổ họng đã nghẹn lại và đắng lắm, giờ nghĩ đến cả một quãng đời của mình thật hạnh phúc khi có Mẹ, khi đã được một bóng cây “Kơ-nia” che chắn mát mẻ, mà hình như lại có khi quên mất. Nhớ lại ngày chúng con còn nhỏ xíu, mỗi lần chúng con lì lợm, rắn mắt, sai trật, Mẹ bắt chúng con nằm xuống và dạy dỗ từng lời, và cái roi trong tay Mẹ nhịp nhiều hơn là đánh, nhưng rồi sau những lằn roi trót mông đó, Mẹ bắt chúng con phải xin lỗi và đi rửa mặt, sau đó cho 1 đồng bạc cắt để đi mua quà ăn. Quà khi ấy 1 đồng cắt chỉ mua được mấy cục kẹo mạch nha hoặc vài viên kẹo dừa gói bằng giấy ngũ sắc rất vui mắt. Nhưng con vẫn nhớ nhất là cứ mỗi lần hết đường để kho cá, Mẹ sai ra quán nhỏ để mua 1 tán đường có cái “quéo”, nhưng khi về đến nhà thì cái “quéo” của tán đường đã láng tròn và ướt nhèm nhẹp bởi trên đường đi Cọng Cỏ đã liếm và cắn mất cái “quéo” ấy rồi. Mẹ đánh không đau lắm, nên mỗi lần thèm kẹo có khi lại thích Mẹ đánh đòn.

 

  Mẹ vốn là một phụ nữ thôn quê, nhưng tư tưởng phóng khoáng và hiện đại, tuy nhiên Mẹ chưa bao giờ biết mặc cho mình chiếc áo ngực của người con gái, Mẹ luôn hoà hợp với người già, thân thiện gần gũi với lớp trung niên, hiểu và cảm thông cho giới trẻ và rất yêu quý từng lớp con cháu của mình. Mẹ như đại diện cho một tình yêu thương không tính toán, có lần Mẹ đi chợ buôn bán, đến trưa thấy có người ăn xin đau ốm nằm trên sạp chợ không ai chăm sóc, Mẹ lại kêu xe chở đến bệnh viện chăm nom cho đến khi người ta hết bệnh… Mẹ ơi! có nhiều lắm những điều thật vô giá về Mẹ ở trong lòng con, con xin Mẹ cho con giữ để làm hành trang trong đời mình. Con muốn viết ra đây những lời xin lỗi Mẹ vì con luôn không phải là đứa con ngoan, cho nên đã từng nghĩ được Mẹ yêu con ở vị trí thấp nhất, con cũng không phải là đứa con hiếu thảo và cũng là đứa chăm sóc Mẹ tệ nhất… Song, Mẹ ơi! điều mà con thật lòng muốn nói là: Con yêu Mẹ, quý Mẹ và tôn trọng Mẹ nhiều lắm. Giờ thì Mẹ nằm đó đã hơn 5 tháng rồi, thân thể Mẹ gầy guộc và héo tàn theo từng ngày, nhưng ánh mắt Mẹ vẫn luôn bao dung, yêu thương, bàn tay còn lại của Mẹ vẫn nắm chặt từng đứa con, đứa cháu, có lúc nụ cười của Mẹ cứ ngây thơ và trong veo như thiếu nữ đang yêu và được yêu…

 

  Đến bây giờ thì Mẹ không còn minh mẫn nữa, nhưng hễ mỗi lần chúng con nhắc đến Chúa Mẹ vẫn bảo rằng Mẹ luôn cầu nguyện cùng Chúa mỗi ngày để Chúa ban ơn, thêm sức, giúp đỡ và chữa bệnh cho. Chúng con thật cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã nhủ nghe, nhậm lời cầu nguyện của chúng con, nhậm lời từ sự cầu thay của các tôi con Chúa trong Hội Thánh. Chúa cũng đã thương xót và làm ơn trên thân thể của Mẹ, đã cho Mẹ thôi không còn đau nhức nữa. Mẹ còn là tấm gương trong sự dâng hiến cho Chúa, gần đây thôi Mẹ đang nằm một chỗ nhưng vẫn bảo con có tiền cho Mẹ để Mẹ dâng lên Cho Chúa. Chúa ơi! Làm sao con có thể học được hết những điều mà Mẹ con đã làm, con thật xấu hổ khi nghĩ đến những hành động không được lễ phép và cộc cằn với Mẹ, Mẹ tha lỗi cho con Mẹ nhé! Chúa ơi! xin Chúa tha thứ cho con vì những điều xấu còn sót lại trong lòng con, thường ngăn trở chúng con đến với Chúa. Cầu xin Chúa dẫn chúng con trên các lối công chính của Ngài mỗi ngày.

 

  Cọng Cỏ yêu Mẹ mình và những người cao niên như Mẹ nữa, bây giờ Cọng Cỏ đã có mấy đứa cháu ngoại rồi, song cứ nghĩ đến lúc cơn gió của Đức Chúa Trời lay Mẹ rụng, đem Mẹ về với Ngài, mà lòng cứ nao nao. Tôi ví mình như Cọng Cỏ thôi, có lúc là cỏ-xướt, có lúc là cỏ-ngọt… cả một quãng đời gian truân tôi rời xa Chúa, bây giờ Cọng Cỏ đã được Chúa đem về yêu thương, cầu xin Chúa cho con hãy là Cọng Cỏ Ngọt trong vườn năng tưới của Ngài. A-MEN

 

 

Lê Thị Kim Phụng

HT Diên Khánh – Khánh Hoà

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.