Bước Chân Lầm Lỡ

1009

Tác giả Lưu Ly là một nữ tín đồ ở Hội Thánh Trần Cao Vân, tốt nghiệp Cao học ngành Văn chương và đang dạy học ở Đà Nẳng. Cô sở trường về thơ. Xin được giới thiệu với trang web truyện ngắn của cô.

 

Chiều mùa Đông nhạt nắng. Thứ bước vô tư lự trên dãy đồi cao cách xa thành phố nơi anh đang sống. Thứ không muốn về nhà lúc này, cũng không muốn đối diện với chính mình để mặc cảm tội lỗi dày vò. Thứ cố không suy nghĩ, gạt bỏ tất cả, hít một hơi thật sâu và giữ cho đầu óc thật sự thư giản. Nhưng anh đã không thể! bài giảng của mục sư sáng nay như mãi vang vọng, thách thức và đang tranh chiến trong lòng anh. Rõ ràng Thứ không thể lừa dối được mình, anh không thể chạy trốn hay biện minh cho tội lỗi của chính anh. Nước mắt thầm chảy tự bao giờ mặn chát đầu môi khi anh nghĩ đến tội lỗi của mình, nghĩ đến tình yêu thương mà Chúa dành cho anh. Thứ đau đớn! quỳ gối ăn năn.

 

Ra trường với mảnh bằng Cử nhân Anh văn, khó khăn lắm Thứ mới xin được việc làm. Công việc tuy ổn định và căn bản, nhưng khổ nỗi, tiền lương thật khiêm tốn, tháng nào anh cũng bị cháy túi. Cuộc sống tự lập nơi thị thành thật chẳng dễ dàng với Thứ, anh lại phải phụ giúp thêm cho gia đình. Còn việc dâng hiến cho Chúa, Thứ chưa dám nghĩ đến, anh tự nhủ sẽ dâng phần mười cho Chúa khi nào khấm khá hơn. Chỉ rắc rối là mẹ lúc nào gởi thư cho anh cũng luôn nhắc nhở: “Đi làm có tiền rồi, dù ít cũng phải trung tín dâng phần mười nghe con”, Thứ ầm ừ cho qua chuyện.

 

Rồi cơ hội đến với Thứ, anh rời bỏ công việc cũ để xin đến làm quản lý cho một công ty nước ngoài. Công việc mới đòi hỏi thời gian và công sức nhiều hơn. Nhưng Thứ hài lòng bởi khoản tiền lương ưu đãi hơn nhiều so với trước. Mỗi ngày, Thứ tất bật với công việc của cơ quan, buổi tối còn phải đi học thêm để mong cơ hội thăng tiến, rồi những mối quan hệ làm ăn đã chiếm trọn thời gian của Thứ. Cả những ngày Chúa Nhật hiếm hoi đến nhà thờ của Thứ cũng dần dần vắng bóng. Có những buổi tối, Thứ mệt nhoài khi về nhà nhưng nghĩ đến khoản thù lao đầy hứa hẹn, Thứ lại quên tất cả để bắt tay vào việc. Cứ thế, công việc và tiền bạc đã kéo Thứ ngày càng xa cách Chúa tự lúc nào anh cũng không hay biết. Thứ luôn tự trấn an mình: “Tin Chúa trong lòng thôi là đủ rồi”. Còn hầu việc Chúa bằng cách dâng hiến như mẹ thường nhắc? Ôi khoan, Thứ đang cố gắng mua xe hơi để không thua kém bạn bè!

 

Cuộc sống vẫn chảy trôi theo quy luật muôn đời và mỗi một sinh linh nhỏ bé mà Thiên Chúa đặt để nơi hạ trần sẽ mãi xoay vần trong vòng tròn vật chất hư vô chóng qua nếu không được Ngài xót thương. Chúa Giê-xu đến trần gian để con người tìm được nguồn sống sung mãn nơi chính Ngài chứ không phải nơi tiền tài vật chất. Chính Thứ đã bẵng quên điều đó. Câu Kinh Thánh mà khi còn rất nhỏ, giáo viên Trường Chúa Nhật đã dạy anh: “Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất” anh đã quên đi tự lúc nào. Nhưng điều lo ngại hơn là Thứ đã không tự nhận thấy được tình trạng của mình để ăn năn. Anh luôn biện minh cho chính mình, ma quỷ đã khôn ngoan lừa dối anh.

 

Nhưng ai đã thuộc về Chúa thì được Ngài yêu thương cho đến cuối cùng. Nếu không có hoạn nạn thử thách xảy đến, chắc Thứ vẫn chỉ là một chú chiên lạc mất cách xa bầy của Ngài. Hôm đó, Thứ đến cơ quan như lệ thường nhưng sao đầu óc anh tê buốt ê ẩm, Thứ không điều khiển được tay lái nên va mạnh vào một gốc cây nơi vệ đường. Bác sĩ cho biết, vì làm việc quá sức nên Thứ bị căng thẳng thần kinh và bị một vết máu bầm trong não cần được giải phẫu. Tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng Thứ phải điều trị hơn một tháng với khoản tiền không nhỏ. Nằm trên giường bệnh buồn bã, cô đơn, không người chăm sóc, Thứ nhớ ba mẹ, nhớ bé Út hay dỗi hờn anh Hai, nhưng Thứ không dám viết thư về nhà, anh sợ gia đình lo lắng cho anh. Nhưng Thứ ước ao lắm một bát cháo của người thân, một lời ủi an, vỗ về của mẹ. Bè bạn anh, họ đến thăm anh trong sự ồn ào rồi tất bật trở về với công việc. Thứ ước ao có một người bạn dù chỉ để tán gẫu, giải khuây. Vậy mà xung quanh anh là những người xa lạ chỉ quen biết qua vài câu xã giao; Thứ thật sự cô đơn, tủi buồn. Có một hôm, Thứ nghe đâu đó nơi giường bên kia một người đàn ông đang hát Thánh ca bài 212 “Dầu ai ai tranh giàu sang thế gian, có Giê-xu phần tôi thoả rồi…” Bài Thánh ca quá quen thuộc với Thứ, Thứ bỗng chợt nhớ ra: đã gần một năm trọn anh quên mất ngày Chúa Nhật đến nhà thờ. Thứ nghĩ không biết bây giờ Chúa có còn nhớ anh không, và anh có còn xứng đáng để làm con cái Chúa? Có phải Giê-xu là nguồn vui vẻ thoả lòng cho mọi ngươi như bài Thánh ca? Thứ hổ thẹn không dám suy nghĩ nữa, anh đến bên giường người đàn ông để hỏi chuyện:

 

– Thưa chú, chú là người Tin Lành à?

– Ừ, mà anh cũng biết bài Thánh ca tôi hát sao?

– Dạ con cũng là người tin Chúa nhưng đã lâu rồi con không đi nhóm.

– Vì sao thế? À, anh đau như thế nào mà phải điều trị lâu vậy?

 

Thứ buồn bã kể cho người đàn ông căn bệnh đã hành hạ buộc anh phải điều trị hơn một tháng và hao tốn khoản tiền lớn mà đã bao ngày khó khăn anh vất vả mới có được. Rồi công việc nữa, nếu cứ nằm viện kéo dài thêm, chắc anh sẽ mất việc làm.

 

Người đàn ông lắng nghe Thứ kể chuyện trong sự cảm thông rồi hỏi:

– Thế anh có còn tin Chúa không? Có bao giờ anh nghĩ rằng chính Chúa đã đặt anh trên giường bệnh để nhắc nhở, tỉnh thức anh?

Nghe những lời đó, Thứ vừa bàng hoàng lo sợ, vừa ngạc nhiên không hiểu.

 

Người đàn ông tiếp lời:

– Anh đã vì công việc mà quên cả ngày Chúa Nhật thờ phượng Chúa, nghĩa là anh bất tuân mệnh lệnh “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh” của Ngài. Trong công việc, anh đã không nhờ cậy Chúa mà còn đặt Chúa ra bên ngoài để tự do theo ý riêng. Anh đã ăn cắp thời gian và cả tiền bạc mà Chúa cho anh, anh có biết Chúa đang đòi lại không? Vì thế anh hãy ăn năn và vui mừng cảm tạ Chúa đã tỉnh thức anh, Chúa thương anh nên mới cho anh có cơ hội ăn năn đấy.

 

Lời người đàn ông nói như từng đòn roi đánh mạnh vào Thứ. Chẳng lẽ như vậy sao? Sao lâu nay Thứ không nhận ra điều đó? Chẳng lẽ Chúa đang dùng bệnh tật để tỉnh thức Thứ? Chẳng lẽ Thứ đã ăn cắp thời gian, tiền bạc của Chúa và bây giờ Ngài đang đòi lại? Không, tuy không đi nhóm thờ phượng Chúa nhưng Thứ vẫn tin Chúa trong lòng, Thứ không ăn cắp thời gian và tiền bạc của Chúa, chỉ vì chưa thể đó thôi. Nhưng những lời người đàn ông nói thì sao? Đúng rồi, nếu tuần sau xuất viện, Thứ sẽ đi nhà thờ.

 

Vẫn còn đó con phố quen ngày nào Thứ dạo qua nhưng sao sáng nay, con phố bỗng trở nên thân thương đến lạ kỳ. Buổi sáng, thành phố trở nên dịu dàng hơn, như một thiếu nữ sẽ sàng trong cái nhìn e ấp đón chào từng tia nắng còn đang ruổi rong say sưa ngậm sương mờ. Hoà vào lòng người qua lại trên phố, Thứ ngại ngùng ôm bộ Kinh Thánh cũ kỹ đến nhà thờ. Đã một năm tròn không đi nhóm, Thứ cố xua đi cảm giác lo sợ bồn chồn, anh bước vào nhà thờ và chọn cho mình một chỗ ngồi thuận tiện. Từng bài Thánh ca được hát lên tôn vinh Chúa, rồi hộp tiền dâng đưa qua, Thứ giật mình không kịp bỏ tiền vào. Lời dặn dò của mẹ lại vọng về, Thứ hổ thẹn với Chúa, cả với mẹ hiền. Vị mục sư mở Kinh Thánh ra và chia sẻ lời Chúa trong 1 Ti-mô-thê 6:7-10 “Vả, sự tin kính cùng sự thoả lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì theo được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thoả lòng, còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự đắm người ta vào sự huỷ diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo chuốc lấy nhiều điều đau đớn.” 

 

Thứ đọc lại nhiều lần đoạn Kinh Thánh trước mắt. Có phải đấy là hình ảnh của Thứ trong những ngày qua? Bấy lâu nay, Thứ luôn nghĩ rằng mình có Chúa trong lòng nhưng sự thật, Thứ đã lầm, bởi ưu tiên lớn nhất của anh không phải Chúa mà là tiền bạc. Rõ ràng vì tiền bạc, Thứ đã “sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều tham muốn thiệt hại vô lý”, Thứ đã làm nô lệ cho tiền bạc mà không hay biết. Và rồi, cuộc sống từng ngày qua như một cuốn phim chiếu chậm, từng lớp vỏ bọc của Thứ dần dần bị bóc vỡ ra, Thứ nhận thấy mình đầy sự tham lam, dối trá, phỉnh lừa, anh rùng mình kinh hãi thầm nghĩ đến những khoản tiền bất chính mà anh thu được từ công việc. Lời Chúa thật chẳng sai “tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác”. Vị Mục sư kết thúc bài giảng của mình bằng hình ảnh người giàu người giàu dại dột trong Lu-ca 12:16-21, người giàu lo thâu trữ của cải thật nhiều nhưng có biết đâu điều gì sẽ xảy ra nếu trong đêm đó, Chúa đòi linh hồn ông ta. Cũng như Thứ vậy, anh không thể hứa hẹn sẽ hầu việc Chúa khi có thể, Chúa muốn Thứ phải thờ phượng và hầu việc Ngài trong cuộc sống từng ngày của anh. Chúa đang đợi mong Thứ quay gót trở về như người con trai hoang đàng bội nghịch biết ăn năn, Chúa đang đợi mong Thứ trở về…

 

Mùa Đông rồi sẽ qua, cây sẽ đơm hoa nảy chồi. Với Thứ, anh xem chuỗi ngày qua như một bước chân lầm lỡ, một  câu chuyện cổ tích trong cuộc đời mình, một cổ tích đã dạy anh bài học ý nghĩa, giúp Thứ tìm về lại với chính mình trong vòng tay từ ái của Giê-xu. Cái vấp ngã đầu đời tuy thật đau nhưng đầy hữu ích, Chúa nhân từ không để Thứ rơi vào hố sâu lỗi lầm. Và chính Thứ, anh đã đứng lên bằng tấm lòng ăn năn vỡ tan. Thứ biết rằng những giọt nước mắt ăn năn của mình đang được Chúa cất để trong ve của Ngài. Thứ hạnh phúc mỉm cười bởi biết mình được thứ tha lỗi lầm. Và anh biết cuộc đời mình đã bắt đầu lật sang trang mới.

 

  

Lưu Ly

 

 

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.