BÀI 4: CHÚA DÙNG NHỮNG CÁI QUÊN

3597

Ê-xơ-tê 2:21-23: “Trong các ngày đó, Mạc-đô-chê đương ngồi nơi cửa vua, có hai hoạn quan của vua, trong bọn kẻ giữ cửa, là Bích-than và Thê-rết, nổi giận toan mưu tra tay vào vua A-suê-ru. 22Việc ấy thấu đến Mạc-đô-chê biết, người học lại cho hoàng hậu Ê-xơ-tê, bà Ê-xơ-tê nhân tên Mạc-đô-chê tâu lại cho vua. 23Người ta bèn tra hạch việc đó, thấy quả thật như vậy, rồi cả hai đều bị treo nơi cây hình; đoạn họ chép điều đó trong sách sử ký tại trước mặt vua”.

Sau khi Ê-xơ-tê được tiến cung và Vua A-suê-ru phong chức nàng làm hoàng hậu, có lẽ nàng đã có quyền hạn để chọn Mạc-đô-chê là anh cô cậu của mình vào làm chức vụ canh gác cửa thành của Vua.

Mạc-đô-chê là người rất khôn ngoan, ông đã nuôi dưỡng hoàng hậu Ê-xơ-tê nên người, và ông cũng căn dặn nàng đừng tiết lộ danh phận mình là một người Do Thái. Điều này có lẽ sẽ không có lợi cho bà khi ở giữa những con người có sự hiềm thù với người Do Thái như Ha-man.

Việc canh gác thành đã giúp Mạc-đô-chê phát hiện được âm mưu ám sát nhà Vua của Bích-than và Thê-rết. Mạc-đô-chê đã báo tin này cho Ê-xơ-tê. Ê-xơ-tê trình việc này lên nhà vua. Vua A-suê-ru đã điều tra và phá án nhanh chóng. Vua đã đem xử tử hai tên mưu sát này bằng cách treo lên mộc hình. Công trạng này của Mạc-đô-chê được ghi vào sử sách triều đình, nhưng có một điều bất thường là Vua quên ban thưởng cho Mạc-đô-chê, để rồi chính sự quên ban thưởng này được vua A-suê-ru nhớ lại vào đúng thời điểm mà dân tộc Do Thái đang lâm nguy và cần sự cứu giúp. Câu chuyện thật thú vị như một bộ film với tình huống gây cấn mà chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu trong những bài tới.

  • Chúng ta cảm phục một Mạc-đô-chê, con người nhân hậu khi trưởng dưỡng bà Ê-xơ-tê, nhưng cũng là con người khẳng khái, không bao giờ cúi đầu khuất phục trước một kẻ gian ác như Ha-man.
  • Dù Vua quên ban thưởng cho công trạng của mình, Mạc-đô-chê vẫn im lặng, ông không hề lên tiếng hay khiếu nại, có lẽ do bản tính ông không hề tìm cầu sự tôn trọng từ con người, nhưng sâu xa, ông tin cậy Đức Chúa Trời và biết rằng Ngài có chương trình tốt nhất cho ông.
  • Con người có khi quên, nhưng Chúa thì không quên. Ở đây Chúa để dành “cái quên” của A-suê-ru để giải cứu dân tộc Do Thái trước âm mưu tận diệt của Ha-man, cũng như Ngài đã dùng sự quên của vị quan Tửu chánh về Giô-sép, người giải mộng cho ông ta (Sáng Thế Ký 40:23), để qua đó Đức Chúa Trời cứu dân tộc của Ngài và cả quốc gia Ai Cập khỏi sự tận diệt bởi nạn đói. Chúng ta hãy tin cậy Ngài, dù đôi khi con người cũng thường quên chúng ta.

MS Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcQuản Trị Ân sủng Của Chúa – 1/10/2023
Bài tiếp theoThông Báo V/v Truyền Hình Trực Tuyến Chương Trình Lễ Cảm Tạ Chúa – Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập HTTL Nguyễn Tri Phương