Bài 33: Y-Sác Cưới Vợ (tt)

2229

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới



Sáng thế ký 24:28-67.
    

Chúng ta tìm hiểu tiếp phần đầu đoạn 24 của sách Sáng thế ký, về việc Áp-ra-ham cử người quản gia hay đầy tớ, tên là Ê-li-ê-se trở về quê hương của Áp-ra-ham, tìm một người nữ trong vòng bà con, để cưới vợ cho con trai mình là Y-sác. Người quản gia vâng lời chủ ra đi. Áp-ra-ham và người quản gia đặt lòng nương cậy vào Đức Chúa Trời, nên Ngài dẫn dắt ông gặp được cô Rê-bê-ca là một người nữ xinh đẹp, lịch sự, khôn ngoan và siêng năng. Cô Rê-bê-ca xách nước cho người quản gia và lạc đà uống, sau khi hỏi thăm, ông biết được cô Rê-bê-ca là cháu nội của Na-cô, Na-cô là em của Áp-ra-ham.

 

Chúng ta cùng xem tiếp diễn tiến, chuyện tình của Y-sác và Rê-bê-ca.

 

Sáng thế ký 24:28-29, “Người gái trẻ đó chạy về, thuật chuyện nầy lại cho nội nhà mẹ mình. Vả, nàng Rê-bê-ca có một anh, tên là La-ban. La-ban chạy đến người đầy tớ đó ở gần bên giếng.”

 

Cô Rê-bê-ca chạy về nhà, báo tin cho gia đình việc người quản gia của Áp-ra-ham, sau đó người anh của Rê-bê-ca là La-ban, đi ra mời người quản gia về nhà. Chúng ta để ý đến thái độ của La-ban qua Sáng thế ký 24:30-31, “Vừa thấy khoanh vàng và đôi xuyến nơi tay em gái mình, và đã nghe chuyện Rê-bê-ca thuật lại rằng: Người nầy nói vậy! thì đi đến người, đương đứng gần bên mấy con lạc đà, ở nơi giếng nước, mà thưa rằng: Hởi người đã được Đức Giê-hô-va ban phước! Xin mời vào. Sao đứng ngoài nầy vậy? Tôi đã sửa soạn nhà và dọn dẹp một nơi cho mấy con lạc đà rồi.”

 

Từ đây chúng ta thấy tánh tình của La-ban, ông là một người chú trọng rất nhiều về vật chất. Ông chú ý đến khoanh vàng và đôi xuyến mà người quản gia của Áp-ra-ham, mới vừa tặng cho em mình là Rê-bê-ca.

 

Trong khi người quản gia còn đang chờ đợi xem, có ai đến đón tiếp mình hay không, thì La-ban chạy đến gặp người quản gia, và ông nhận biết đây là một người khách khá giả, vì em gái của ông nói chiếc vòng vàng là do người khách này tặng cho. Ông La-ban không bỏ qua cơ hội này để lấy lòng khách. Cho nên La-ban mời người quản gia về nhà mình, chuẩn bị mọi sự cho khách ngủ nghỉ.

 

Sáng thế ký 24:32, “Người đầy tớ bèn vào nhà; La-ban cổi yên cho lạc đà, đem cỏ cùng rơm cho các thú đó; rồi lấy nước đặng rửa chơn cho người đầy tớ và mấy kẻ đi theo.”

Chúng ta thấy là phong tục rửa chơn cho khách được thực hiện ở đây, cũng giống như trước đó, Áp-ra-ham rửa chân cho những người khách, là thiên sứ của Đức Chúa Trời đến nhà mình. Cũng lưu ý là có nhiều người khách tháp tùng trong đoàn của quản gia Ê-li-ê-se. Ông được tiếp đãi cách nồng hậu, và La-ban chứng kiến hết cả mọi điều này.

 

NGƯỜI QUẢN GIA TRÌNH BÀY CÔNG TÁC

 

Chúng ta thấy hình ảnh kỳ diệu trong mối quan hệ giữa Hội thánh và Đấng Christ. Một trong những cách nói biểu tượng, thường được nói đến trong Tân ước là Hội thánh trở thành cô dâu của Đấng Christ. Đây là một trong những cách mà Hội thánh được xây dựng ngày hôm nay. Đức Thánh Linh được Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con sai đến thế gian. Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng giống như người quản gia của Áp-ra-ham đến, để nói thay cho chủ của mình, lấy những điều thuộc về Đấng Christ mà tỏ bày cho chúng ta. Giống như người quản gia đi tìm vợ cho Y-sác, Thánh Linh của Đức Chúa Trời vào trong thế gian tìm cô dâu cho Đấng Christ. Đây là một việc có ảnh hưởng rất diệu kỳ với chúng ta, một câu chuyện rất lý thú được ký thuật trong thời kỳ đó.

 

Sáng thế ký 24:33, “Đoạn, người nhà bày bữa và mời ăn; nhưng người đầy tớ nói: Không, tôi không ăn đâu, nếu chưa nói được những điều tôi cần phải nói. La-ban đáp rằng: Hãy nói đi!”

 

Quản gia của Áp-ra-ham nói rằng: “Không, tôi không ăn đâu, nếu chưa nói được những điều tôi cần phải nói.” Đây cũng là một đặc tính của Đức Thánh Linh, Ngài đến thế gian để nói cho chúng ta biết về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là công tác chủ yếu của Thánh Linh mà Đức Chúa Trời sắp đặt. Điều mà Đức Chúa Trời quan tâm nhất hiện nay là đem Tin lành đến cho con người trong toàn thế giới.

 

Người quản gia của Áp-ra-ham không ăn uống, trước khi ông nói rõ về công tác của mình, và gia đình của Rê-bê-ca để cho ông nói.

 

Sáng thế ký 24:34-37, “Người bèn nói rằng: Tôi là đầy tớ của Áp-ra-ham. Đức Giê-hô-va đã ban phước cho chủ tôi bội phần, trở nên thạnh vượng; Ngài cho chủ tôi chiên, bò, bạc, vàng, tôi trai tớ gái, lạc đà và lừa. Vả, Sa-ra, vợ chủ tôi, trở về già, có sanh một con trai cho người; người đã giao gia tài mình lại hết cho con trai đó. Chủ tôi lại có bắt tôi thề rằng: Ngươi chớ cưới cho con trai ta một người vợ nào trong bọn con gái của dân Ca-na-an, là xứ ta đương trú ngụ;”

 

Xin hãy lưu ý người quản gia không đề cập đến tên của mình, chỉ xưng mình là đầy tớ của Áp-ra-ham. Cũng giống Chúa Giê-xu nói rằng, khi Đức Thánh Linh đến “Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã thấy và nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến” (Giăng 16:13-15). Đức Thánh Linh không nói về chính mình Ngài, nhưng nói về Đấng khác, tức là Đấng Christ. Giống như người quản gia, ông không nói về tên mình chỉ xưng nhận là “tôi tớ của Áp-ra-ham.”

 

Người quản gia nói về nhà của chủ mình. Đó chính là những gì Thánh Linh của Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết. Ngài cáo trách tội lỗi của thế gian, về sự công bình, và sự phán xét. Đó là ba điều mà Đức Thánh Linh nói cho thế gian hư mất. Ngài muốn cho chúng ta biết sự đoán phạt sẽ đến với thế gian và con người tội lỗi. Con người ngày hôm nay ở trong sự hư mất, bởi vì tội lỗi của họ. Dẫu rằng họ có nghe về Ngài hay chưa, nhưng vì họ đang ở trong tình trạng hư mất. Đức Thánh Linh đến để nói cho chúng ta biết về Đấng Cứu Thế, là Đấng mang sự đoán phạt cho chúng ta, và làm cho chúng ta được xưng công bình để chúng ta được đứng trong thiên đàng. Đức Thánh Linh đến để nói về một Đấng khác, đó là Đấng Christ.

 

Chúng ta nghe người quản gia của Áp-ra-ham nói tiếp, “Đức Giê-hô-va ban phước cho chủ tôi bội phần, trở nên thạnh vượng. Khi chủ về già chỉ có được  một con trai và chuẩn bị giao gia tài cho con trai đó,” ông được giao cho nhiệm vụ tìm vợ cho con trai của chủ.

 

Sáng thế ký 24:37-49 ghi tiếp lời của người quản gia: “Chủ tôi lại có bắt tôi thề rằng: Ngươi chớ cưới cho con trai ta một người vợ nào trong bọn con gái của dân Ca-na-an, là xứ ta đương trú ngụ; nhưng hãy về nhà cha ta, trong vòng bà con ta, mà cưới cho nó một người vợ tại đó. Tôi nói cùng chủ tôi rằng: Có lẽ người con gái không khứng theo tôi về. Chủ đáp rằng: Đức Giê-hô-va là Đấng ta phục sự sẽ sai thiên sứ theo ngươi, làm cho thành công việc ngươi đi; và ngươi sẽ cưới cho con trai ta một người vợ trong vòng bà con ta, tại nhà cha ta. Vậy, nếu khi ngươi đi về bà con ta, mà họ không khứng gả cho, thì ngươi sẽ được gỡ lời thề nặng của ngươi đã thề cùng ta đó. Ngày nay, khi đi đến giếng kia, tôi có cầu rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi! Xin đoái đến mà giúp công việc của tôi đi đây cho được thành! Nầy, tôi ngồi gần bên giếng nầy: cầu xin hễ người gái trẻ nào sẽ ra xách nước mà tôi nói cùng nàng rằng: Xin cho tôi uống một hớp nước trong bình; mà sẽ trả lời rằng: Hãy uống đi, trước tôi sẽ xách cho các lạc đà ngươi uống nữa, xin cho người gái trẻ đó là vợ mà Đức Giê-hô-va đã định cho con trai của chủ tôi! Chưa dứt lời thầm nguyện, bỗng đâu nàng Rê-bê-ca vác bình trên vai đi ra, xuống giếng xách nước. Tôi nói với nàng rằng: Xin cho tôi uống hớp nước. Nàng lật đật hạ bình trên vai xuống mà nói rằng: Hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc đà ngươi uống nữa; vậy tôi có uống và nàng cũng có cho các lạc đà uống nữa. Tôi bèn hỏi nàng rằng: Nàng là con gái ai? Nàng đáp: Tôi là con gái của Bê-tu-ên, cháu nội của Na-cô và Minh-ca. Tôi liền đeo cái khoanh nơi lỗ mũi và đôi xuyến vào tay nàng. Đoạn, tôi cúi đầu và sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi, mà đã dẫn tôi vào đường chánh đáng, để chọn được cho con trai người con gái của em chủ tôi. Vậy, bây giờ, nếu các ông muốn lấy lòng tử tế và trung tín đối cùng chủ tôi, xin hãy tỏ điều đó cho, dầu không, xin cũng nói cho biết, hầu cho tôi sẽ xây về bên hữu hay là về bên tả.”

 

Sau khi nghe người quản gia tỏ bày, thì gia đình của Rê-bê-ca nói ý kiến của họ, Sáng thế ký 24:50-51, “La-ban và Bê-tu-ên đáp rằng: Điều đó do nơi Đức Giê-hô-va mà ra, chúng tôi đâu nói được cùng ngươi rằng quấy hay rằng phải. Kìa, Rê-bê-ca đương ở trước mặt ngươi, hãy dẫn nó đi, để nó được làm vợ của con trai chủ ngươi, theo như lời Đức Giê-hô-va phán định.”

Gia đình Rê-bê-ca nhận biết mọi điều xảy ra là do sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, họ đồng ý gả Rê-bê-ca làm vợ cho Y-sác.

 

Điều này làm cho người quản gia hết sức vui mừng, Sáng thế ký 24:52-53, “Đầy tớ của Áp-ra-ham vừa nghe lời hai người nói xong, liền sấp mình xuống đất trước mặt Đức Giê-hô-va. Người lấy đồ trang sức bằng bạc, vàng, và áo xống trao cho Rê-bê-ca; rồi cùng lấy các vật quí dâng cho anh và mẹ nàng.”

 

Đây là phương cách mà Đức Thánh Linh ban cho con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta có sự sốt sắng, sự bảo đảm của Đức Thánh Linh khi chúng ta đến với Đấng Christ. Chúng ta có sự hòa thuận với Đức Chúa Trời, chúng ta có sự giao thông với Ngài, có hy vọng và Đức Thánh Linh (Xem thêm sách Rô-ma 5:1-5). Đó là những điều hết sức kỳ diệu được thực hiện trong đời sống của những người tin nhận hôm nay.

 

Sáng thế ký 24:54-56, “Đoạn người đầy tớ cùng các người đi theo ngồi ăn uống; rồi ngủ tại đó. Qua ngày sau, khi họ đã thức dậy, người đầy tớ nói rằng: Xin hãy cho tôi trở về chủ. Nhưng anh và mẹ nàng rằng: Hãy cho người gái trẻ ở lại cùng chúng tôi ít ngày nữa, độ chừng mười bữa, rồi nó sẽ đi. Đầy tớ đáp rằng: Xin chớ cầm tôi trễ lại, vì Đức Giê-hô-va có làm việc đi đường tôi được thành. Hãy cho tôi đi, trở về nhà chủ tôi.”


Trong ngày hôm sau, người quản gia muốn trở về ngay. Vì đây là một công việc lớn lao của ông với chủ mình và ông không muốn chậm trễ. Người anh của cô Rê-bê-ca nói sao mà vội quá, xin nán lại 10 ngày rồi đi về. Cuối cùng họ hiệp nhau hỏi ý kiến của Rê-bê-ca.       

 

Sáng thế ký 24:57-58, “Họ đáp rằng: Chúng ta hãy gọi người gái trẻ đó và hỏi ý nó ra sao; bèn kêu Rê-bê-ca và nói rằng: Con muốn đi cùng người nầy chăng? Nàng rằng: Tôi muốn đi.”

 

Cô Rê-bê-ca được hỏi ý kiến, và cô quyết định đi theo người quản gia về làm vợ Y-sác. Đây là điều mà các bậc làm cha mẹ cũng nên lưu ý, dầu cha mẹ hướng dẫn con cái mình lúc lập gia đình, nhưng con cái cũng cần được thảo luận, nên có ý kiến của con cái.          

 

Chúng ta nhìn thấy một hình ảnh ở đây, trong bối cảnh của xã hội con người trong những thời kỳ xa xưa, cách nay khoảng 4000 năm. Gia đình của Rê-bê-ca tiếp đãi một người khách lạ một cách nồng hậu. Họ cũng chăm sóc lạc đà và những người khác cùng đi với quản gia của Áp-ra-ham. Trước khi họ ngồi ăn tiệc, họ thảo luận công việc trước.

 

Đây cũng là một công việc lạ, vì ông đi tìm vợ cho con trai của chủ. Chúng ta thấy là người quản gia mang tặng gia đình của Rê-bê-ca vàng và lễ vật quý. Chúng ta nhớ, Áp-ra-ham là một người giàu có.

 

Sau đó, người quản gia nói về chủ của mình. Ông kể lại rằng, ông thấy gia đình chủ mình Áp-ra-ham là một gia đình tốt lành, trổi hơn những người xung quanh. Trong khi đó thì cô Rê-bê-ca nhìn người quản gia và chăm chú lắng nghe. Người quản gia cũng nói về Áp-ra-ham là người có đức tin mạnh mẽ vào Đức Chúa Trời, và nói cách nào mà Y-sác được sanh ra là một phép lạ. Ông cũng thuật lại việc cha của Y-sác dâng trên đỉnh núi Mô-ri-a, và cách nào Đức Chúa Trời ngăn cản để giữ cho Y-sác được sống và ban Y-sác lại cho Áp-ra-ham. Và cuối cùng người quản gia nói cách nào ông được cử đi tìm vợ cho Y-sác. Áp-ra-ham không muốn cưới con gái Ca-na-an làm vợ cho con ông. Áp-ra-ham muốn rằng người con gái được cưới làm vợ cho Y-sác, phải có cùng tâm tư giống như Áp-ra-ham, đó là chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống. Ông đang tìm kiếm một người tái sanh bởi lời của Đức Chúa Trời.

 

Cô Rê-bê-ca được lắng nghe hết cả mọi điều này, từ người quản gia của Áp-ra-ham, bây giờ họ quay sang cô Rê-bê-ca. Nãy giờ không có ai chú ý nhiều về cô, cho đến lúc này, nhưng bây giờ mọi mắt nhìn về cô Rê-bê-ca, và họ hỏi cô, “Rê-bê-ca có muốn theo người này không?” Cô không còn ngần ngại chi nữa và đáp rằng: “Tôi muốn đi.”

 

Có bao giờ chúng ta chú ý đến những người mà Chúa Giê-xu kêu gọi làm môn đệ, họ quyết định một cách nhanh chóng. Họ bỏ lưới chài và theo Ngài. Chúng ta biết rằng có lúc họ quay về nghề cũ, nhưng sau đó, họ dứt khoát bỏ hết mọi điều để theo Chúa. Ngày nay Đức Thánh Linh vẫn còn kêu gọi. Đức Chúa Cha đã ban Đức Chúa Con xuống thế gian, để chết thay cho tội nhân. Khi Đức Chúa Con về trời, Ngài ban Đức Thánh Linh, làm Đấng Yên Ủi. Hiện nay Ngài đang ở trong thế gian để kêu gọi nhiều người rằng: “Anh chị có muốn đi không?” Chúa Giê-xu là Đấng chết thay cho tội lỗi của chúng ta, khi chúng ta tiếp nhận Ngài, được tha thứ tội lỗi, được ban cho địa vị mới, chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời, được tái sanh, và gia nhập vào Hội thánh của Đức Chúa Trời cùng với những người khác đã tiếp nhận Chúa, và đến một ngày trong tương lai, cả Hội thánh được trình ra với Chúa Giê-xu như một “cô dâu.” Câu hỏi được nhắc lại là, “Chúng ta có muốn đi không? Có nhận lời mời không? Có tin Chúa Cứu Thế Giê-xu không?” Mong ước mỗi chúng ta đều có một quyết định quan trọng trong đời mình là quyết định theo Chúa.

 

Sau khi cô Rê-bê-ca quyết định, đồng ý đi theo người quản gia của Áp-ra-ham làm vợ của Y-sác, gia đình của cô hỗ trợ cô.

 

Sáng thế ký 24:59-60, “Đoạn, họ cho Rê-bê-ca, em gái mình, và người vú của nàng, đi về theo người đầy tớ của Áp-ra-ham và các kẻ đi theo. Họ chúc phước cho Rê-bê-ca mà rằng: Hỡi em gái chúng ta! Chúc cho em được trở nên mẹ của ức triệu người, và cho dòng dõi em được chiếm lấy cửa thành của quân nghịch.”

 

Giờ đây cô Rê-bê-ca lên đường trong hành trình về đất hứa, và có lời tiên tri về cho tương lai của cô.

 

NGƯỜI QUẢN GIA VÀ RÊ-BÊ-CA HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ

 

Sáng thế ký 24:61, “Rê-bê-ca và các đòi nàng đứng dậy, lên cỡi lạc đà, đi theo người đầy tớ đó. Vậy, người đầy tớ dẫn Rê-bê-ca đi.”

 

Bây giờ cô Rê-bê-ca và người quản gia, bắt đầu hành trình dài trở lại nhà Áp-ra-ham. Chúng ta không được nghe kể nhiều về hành trình này. Nhưng chắc rằng cỡi lạc đà trên đường dài, không phải dễ dàng đâu. Có thể nó giống như “đi thuyền qua sa mạc.” Nó là hành trình cực nhọc, gồng gánh và không dễ chịu.

 

Có thể tưởng tượng là sau một ngày cỡi lừa mệt nhọc và nắng nóng. Vào buổi tối, họ dừng lại nghỉ qua đêm tại những ốc đảo có cây cối, tại đó họ đốt lửa và ăn tối chung với nhau. Khi họ ngồi gần nhau, có thể cô Rê-bê-ca hỏi người quản gia thêm về Y-sác: “Xin ông nói cho biết về việc Y-sác sanh ra, việc Y-sác được dâng ở núi Mô-ri-a v.v.” Người quản gia nhỏ nhẹ đáp: “Hôm trước tại nhà của cha mẹ cô, tôi đã kể một lần rồi.” Cô Rê-bê-ca nói tiếp: “Nhưng tôi muốn nghe lại lần nữa, nó vẫn còn là chuyện mới cho tôi.” Rồi người quản gia kể lại cô Rê-bê-ca nghe lần nữa về chàng Y-sác. Trong đêm đó chắc rằng cô Rê-bê-ca nằm mơ về chàng Y-sác. Sáng hôm sau cô tiếp tục hành trình dài và chờ đợi thấy được người trong mộng. Những ngày sau đó, có thể thời tiết dịu hơn và cô quen dần hành trình trong sa mạc. Cho đến một buổi chiều bóng dáng đất hứa hiện ra, hành trình sắp kết thúc và cô đến La-cha-roi.

 

Sáng thế ký 24:62-63 ghi tiếp như sau “Bấy giờ Y-sác ở tại nam phương từ giếng La-chai-Roi trở về; lối chiều, người đi ra ngoài đồng đặng suy ngẫm; nhướng mắt lên, kìa ngó thấy lạc đà đâu đi đến.”

 

Tại nhà của người quản gia, có chàng Y-sác đang trông chờ bóng dáng của đoàn lạc đà từ xa dần dần hiện ra.

 

Liên tưởng đến Hội thánh của Đức Chúa Trời là cô dâu của Đấng Christ, khi Chúa trở lại chúng ta thấy mặt Ngài, sau thời gian dài chờ đợi.  

 

Đến cuối hành trình về đến nhà, sự việc diễn ra rất thích thú, trong Sáng thế ký 24:64-65, “Nàng Rê-bê-ca cũng nhướng mắt lên, bèn chợt thấy Y-sác; liền nhảy xuống lạc đà, và hỏi đầy tớ rằng: Người ở đằng trước mặt tôi đi lại trong đồng đó là ai: Đầy tớ thưa rằng: Ấy là chủ tôi đó. Nàng bèn lấy lúp che mặt lại.

 

Cô Rê-bê-ca nhìn thấy chàng thanh niên đang đi về phía đoàn lạc đà, cô vội hỏi người quản gia, biết đó là Y-sác, người mà cô Rê-bê-ca nghe nói và trông chờ gặp mặt trong suốt hành trình dài. Cô Rê-bê-ca vội lấy lúp che mặt mình.

 

Chúng ta là những Cơ Đốc nhân trong Hội thánh của Đức Chúa Trời, là cô dâu của Đấng Christ được mặc lấy sự công bình của Đấng Christ. Ngài cất khỏi chúng ta mọi vi phạm để chúng ta trở nên người công bình, nhờ đó mà chúng ta có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời.

 

Như sứ đồ Phi-e-rơ diễn đạt cảm nghĩ của mình, khi trông chờ gặp lại Đấng Christ như sau: “Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển” (I Phi-e-rơ 1:8).

 

Sáng thế ký 24:66-67, “Rồi, đầy tớ thuật cho Y-sác nghe hết các việc mà mình đã làm; Y-sác bèn dẫn Rê-bê-ca vào trại của Sa-ra, mẹ mình, cưới làm vợ, và yêu mến nàng. Vậy, Y-sác được giải phiền sau khi mẹ mình qua đời.”

 

Chúng ta thấy sự hội ngộ của chàng Y-sác và cô Rê-bê-ca, họ kết hôn và trở thành vợ chồng, nhờ đức tin và lòng tin cậy của Áp-ra-ham, của người quản gia theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Y-sác yêu mến Rê-bê-ca và cả hai sống hạnh phúc.

 

Qua điều này nhắc cho chúng ta một hình ảnh, khi chúng ta được sự cứu chuộc, từ đó Đức Thánh Linh ấn chứng cho chúng ta và chờ đợi cho đến ngày cứu rỗi.

 

Gia đình trong hôn nhân là điều tốt lành. Đức Chúa Trời thiết lập và ban phước cho hôn nhân. Mong ước mỗi chúng ta biết nhờ cậy nơi sự soi dẫn của Chúa để tìm người bạn trăm năm, và nhờ cậy Chúa xây dựng gia đình hạnh phúc.      

 

Bài trướcHiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo và Chấp sự tỉnh Sóc Trăng.
Bài tiếp theoThập Tự Tình Yêu