Áo mới của Mẹ

2494

Con bé ngồi thẫn thờ dưới hàng hiên rợp bóng dừa, mặt nó ỉu xìu nhìn dòng người tất bật, vội vã di chuyển với lỉnh kỉnh đồ đạc mới được mua trong phiên chợ cuối năm. Nó loáng thoáng nghe được vài câu chuyện của khách qua đường:

– Tết nay thất thu quá, mua sắm phải thắt chặt hầu bao, chỉ mua được cho lũ nhỏ mỗi đứa một bộ quần áo mới.

– Nhà em năm nay cũng vậy, chỉ tiêu mỗi đứa một bộ đồ mới là đã cân nhắc lắm rồi đó chị ạ!

Nó càng nghe lại càng buồn so, mặt gầm xuống như sợ ai đó phát hiện nỗi niềm giấu kín của con bé.

Liếc mắt ra sau vườn, Mẹ nó vẫn lầm lũi làm việc như không bận tâm ngoài kia mọi người đang sắm sửa tết nhứt ra sao. Bà loay hoay sửa lại cái mái chuồng lợn, đem phủ tấm bạt lên chỗ nóc vừa bị vỡ vài miếng ngói rồi đem dây buộc chặt lại các đầu mối. Loáng cái là xong, bà xoay người nhóm lửa bắc nồi cháo cho đám lợn con còn đang dụi đầu vào lợn mẹ ngủ ngon lành. Đến khi lửa cháy hực, mẹ nó đã nhặt xong mớ rau chuẩn bị cho bữa ăn chiều.

Mặt trời lúc này đã xuống thấp hơn đọt dừa, tiếng đài phát thanh rền rĩ cả một góc trời với những bản nhạc xuân rộn ràng mà mặt con bé vẫn cứ thừ ra với đôi ba tiếng thở dài. Nó lủi thủi đi vào nhà rồi nằm phịch xuống giường.

– Na ơi, xuống phụ mẹ dọn cơm nào!

Mẹ nó vừa gọi xong đã bê sẵn mâm cơm nghi ngút khói đem lên nhà. Con bé nhấc người xuống giường một cách nặng nề, sau một lúc nó đã yên vị trước bàn ăn.

– Sao mặt con bí xị thế kia, ăn cơm đi rồi lát mẹ dẫn đi sắm đồ.

Bà Năm vừa dứt lời, mặt con bé như bừng sáng, nó nhảy cẫng lên hoan hô rồi chợt khựng lại như nhớ ra điều gì đó:

– Mẹ lấy đâu ra tiền mua đồ mới cho Na chứ?

Bà xoa xoa đầu nó rồi cười:

– Ai bảo mẹ không có tiền nào, con không nhớ là Chúa luôn tiếp trợ cho mẹ con mình suốt mấy năm qua sao. Chúa luôn cho mình vào đúng lúc mình cần mà! Ăn đi con.

Mẹ Na vừa cầm đũa lên đã thấy thấp thoáng dáng ai như cô Ba đầu ngõ:

– Mẹ Na có nhà không, rõ khổ cuối năm bận tối mặt cô ạ. Giờ mới qua cô được đây. Thế bầy nhỏ sao rồi, sẵn sàng hết chưa?

Na còn ngơ ngác chưa biết điều gì thì đã thấy mẹ nó niềm nở dắt cô Ba đi ra sau vườn. Hai người đứng ngoài chuồng lợn chỉ chỉ trỏ trỏ một hồi rồi cô Ba đưa cho mẹ nó một xấp tiền.

– Thế nhé, mai mốt em bảo cha lũ nhỏ sang đem chúng về chứ ngày nay ổng đi ngoài tỉnh vài hôm mới về, tết nhứt bận thế đó chị ạ.

Cô Ba đon đả đi về, nhanh lẹ giống như lúc đến. Đến lúc Na ngờ ngợ hiểu chuyện gì đã xảy ra thì nghe mẹ lên tiếng:

– Cuối năm heo được giá con ạ, thế là có đồ Tết cho Na rồi nhé. Cảm ơn Chúa. Ăn xong mẹ con mình ra quầy cô Thủy sắm đồ. Nhất con rồi đó.

Cuối cùng Na cũng được tung tăng ra thị trấn sắm đồ như bao đứa trẻ khác, không nói thì ai cũng biết con bé vui như Tết. Đường phố những ngày cuối năm quả là náo nhiệt và đông nghịt người. Ai cũng tay xách nách mang, hồ hởi mua sắm. Sau một hồi lựa chọn Na cũng lựa được một bộ váy ưng ý với gam màu đỏ tươi rói được ưa chuộng vào dịp năm mới. Suốt quãng đường về nhà con bé cứ tíu tít cười nói như Tết thật sự đến trong đôi mắt lấp lánh niềm vui. Quả đúng là trẻ con, niềm vui và nỗi buồn đến rồi đi thật vô cùng đơn giản.

Ngày cuối cùng của năm cũ, đêm đến bé Na cứ giục mẹ ủi quần áo cho thẳng thớm để sáng đầu năm tha hồ diện với mấy bạn thiếu nhi trong nhà thờ. Chốc chốc nó lại liếc mắt trông chừng chiếc váy như sợ nhỡ lơ là lại để mất món đồ quí giá nhất với Na lúc này. Con bé bảo mẹ treo đồ của nó ngay cạnh tủ đồ sát giường ngủ để chắc chắn nó luôn trong tầm kiểm soát của con bé. Trước khi ngủ, Na cũng không quên bộ váy trong lời cầu nguyện:

– Cảm tạ Chúa cho con một ngày bình an, cảm ơn Ngài cho con bộ váy thật đẹp để mặc Tết. Xin Chúa cho con giấc ngủ bình an và giữ gìn tất cả chúng con cũng như chiếc váy của con nữa. A-men.

Bà Năm véo yêu vào má Na rồi khẽ cười:

– Na ngủ ngoan nào, ngày mai dậy sớm thay đồ đẹp đi thờ phượng Chúa đầu năm nhé.

Sáng đầu năm, những tia nắng nhảy nhót ngoài sân hòa theo tiếng hót líu lo của vài chú sẻ trên tán cây tạo thành một vũ điệu tuyệt hảo nhất cho màn chào năm mới. Na vừa thức dậy đã lập tức thay ngay bộ váy mới, cứ như thể con bé chờ cả đêm để được làm điều nầy.

Hai mẹ con đã chuẩn bị sẵn sàng để đến nhà thờ thì đột nhiên Na lùi lại, giật nảy người:

– Ơ, sao mẹ không thay đồ mới? Bộ này tuần nào mẹ cũng mặc rồi mà.

Bà Năm thoáng ngượng ngùng, một người vốn linh hoạt nhanh nhẹn bỗng trở nên vụng về bối rối trước câu hỏi bất ngờ của con bé:

– À thì là….mẹ….thấy bộ này là đẹp nhất rồi. Thôi đi nhanh nào con, mình sắp trễ buổi cầu nguyện rồi.

Con bé leo lên ngồi sau xe gắn máy của mẹ nhưng gương mặt phụng phịu tỏ vẻ không hài lòng trước câu trả lời.

Đến nhà thờ, khung cảnh hôm nay thật khác mọi ngày, ai cũng mặc quần áo mới, trẻ con túm lại từng tốp khoe đồ của nhau, đứa nào cũng hí hửng dự đoán số tiền mừng tuổi trong ngày đầu năm xem ai được nhiều nhất. Na xuống xe rồi nhanh chóng nhập bọn. Con bé hí hửng không kém khoe bộ váy mới của mình.

– A, kia là mẹ của Na phải hông? Sao mẹ Na không mặc đồ mới?

Cái Ngọc vừa chỉ tay về phía mẹ Na vừa nói với cả bọn. Đám trẻ đều đổ dồn về phía bà Năm và bắt đầu xì xầm. Na đỏ mặt, nó ấp a ấp úng không biết phải trả lời thế nào thì mẹ đã đến bên cạnh:

– Chào mấy con, hôm nay các con ai cũng tươi tắn xinh đẹp nhỉ? Năm mới xin Chúa ban phước cho các con lớn thật nhanh học thật giỏi nha.

Cả bọn ríu rít cảm ơn cô rồi chạy vào lớp thiếu nhi. Buổi nhóm kết thúc đầy phước hạnh, mọi người vui vẻ chúc mừng năm mới nhau rồi ra về. Từ lúc tan nhóm đến khi về nhà, Na chẳng nói một lời. Chỉ khi nào mẹ hỏi điều gì nó mới trả lời đầy miễn cưỡng.

Về đến nhà, Na đi thẳng vào phòng mà chẳng buồn xem nhà mình hôm nay có bánh mứt gì. Thấy lạ, mẹ theo nó vào phòng gặng hỏi:

– Hôm nay công chúa của mẹ sao lại buồn thế kia? Lúc sáng con vui lắm mà?

Mặc kệ câu hỏi của mẹ, con bé vẫn im thin thít nằm quay mặt vào tường. Bà Năm lúc này mới tiến đến gần lay lay người nó:

– Con bị ốm hả Na, có chuyện gì nói mẹ nghe nào!

Na trả lời nhưng vẫn không chịu quay mặt ra:

– Sao hôm nay mẹ lại không mặc đồ mới chứ, ở nhà thờ ai cũng thay đồ đẹp cả?

Bà Năm phì cười đỡ Na ngồi dậy:

– Ô, thế là vì chuyện này mà Na dỗi mẹ cả buổi sáng đấy à. Na biết không, Chúa bảo mình rằng ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới vì mọi sự cũ đã qua đi và mọi sự đều trở nên mới. Con biết đó, áo quần chỉ là đồ mặc bên ngoài, quan trọng là mình làm mới tấm lòng để đến với Chúa trong năm mới này.

Bà im lặng lúc lâu rồi nhìn tấm hình ông Năm treo ngay ngắn trên vách:

– Từ lúc ba con về nước Chúa, Na là tất cả của mẹ. Chỉ cần con vui và sống yêu mến Chúa thì đối với mẹ không còn gì bằng. Dù có đống đồ đẹp mà trong lòng mình không bình an thì cũng chẳng ý nghĩa gì cả.

Con bé bắt đầu thút thít, nó chạy vọt đi thay chiếc váy mới ra rồi nhào đến ôm mẹ khóc òa:

– Na cũng không cần đồ mới nữa, chỉ cần Chúa yêu mẹ con mình và cho mẹ bên con mãi mãi thôi.

Bà Năm cũng bật khóc, ôm ghì lấy Na rồi thì thầm:

– Con gái ngốc của mẹ, ai bảo mẹ không có áo mới chứ!

Mẹ dắt tay Na đến tủ đồ rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ với lớp sơn vẫn còn bóng loáng. Bà từ từ mở hộp và lấy ra một bộ váy mới toanh. Mẹ con bé nghẹn ngào:

– Đây là bộ váy mà năm ngoái ba con mua tặng mẹ nhưng mẹ vẫn chưa mặc lần nào. Con biết đó Chúa luôn cho mình đủ mọi sự cần dùng, chỉ cần con tin cậy và vâng lời Ngài.

Bà vừa nói vừa mặc chiếc váy vào người. Con bé đứng sững sờ vì không tin vào mắt mình. Người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mặt nó bây giờ là mẹ mình.

– Mẹ ơi, mẹ của con đẹp quá! Ba mà có ở đây chắc sẽ ngất đi thôi. Hihi…

– Con bé này khéo nịnh nhỉ, khi lòng mình tươi mới thì con mặc gì cũng đẹp cả. Con phải luôn nhớ dâng tấm lòng mình trước tiên cho Chúa còn mọi sự khác Ngài đã lo liệu cho chúng ta cả rồi.

– Dạ, con biết rồi mẹ ơi. Hai mẹ con mình cùng đi thăm ông bà đi mẹ!

Bà Năm dí ngón tay vào eo con bé rồi cười:

– Hình như lúc nãy con bảo không mặc váy mới nữa phải hông nhỉ?

Con bé đỏ mặt chạy vào trong thay đồ rồi nói vọng ra:

– Nãy con đùa thôi, con đi thay đồ đây. Mẹ dắt xe đi nhé.

Khải Huyền

Bài trướcUBKT: Thư Ngỏ Chi Hội Hòa Hữu, Quảng Nam
Bài tiếp theoCảnh Báo Tai Vạ Thứ Tám – 30/1/2019