VÌ CHA MẸ LUÔN YÊU CON
Khi lớn lên, người ta hay nhìn lại quá khứ của mình với nhiều kỷ niệm. Đôi khi vấp ngã thì chính những kỷ niệm đó lại an ủi hoặc dạy người ta phải làm gì. Soi rọi lại quá khứ của mình, một miền tuổi thơ hiện ra dưới mái ấm gia đình bởi giờ đây tôi là đứa con xa nhà. Càng nghĩ, tôi càng thấy quý khoảng thời gian sống bên mẹ cha, và càng quý hơn sự dạy dỗ cùng tình yêu thương của họ.
Thường khi nhắc đến cha mẹ, người ta hay ấn tượng với mẹ nhiều hơn, tôi cũng vậy, bởi đối với tôi, mẹ gần gũi hơn cha, nhưng cha để lại trong tôi nhiều sự dạy dỗ mà tôi không quên được. Cha tôi là người tin kính yêu mến Chúa rất nhiều, ngay từ nhỏ cha đã dạy tôi về Kinh Thánh, nhưng hồi đó tôi không hiểu nhiều về những điều cha dạy và cũng rất ham chơi nên tôi thường hay không nghe lời cha. Cha luôn phạt tôi bằng cách đánh một roi thật đau để nhớ, mỗi lần như thế thì mẹ luôn là người xức dầu vết roi và dỗ dành tôi. Khác với tôi, chị tôi ngoan và học giỏi hơn tôi. Chị lớn hơn tôi 2 tuổi và chị luôn làm gương cho tôi trong mọi việc. Cha không bao giờ đánh chị, và mẹ cũng rất tự hào về chị. Tôi hay ghen tị với chị nhưng chị lúc nào cũng thương tôi. Tôi nghĩ mình chưa xứng đáng làm con của ba mẹ, vì thế muốn xứng đáng tôi phải nỗ lực và cố gắng thật nhiều, tôi suy nghĩ về điều đó khi tôi học lớp 4. Kể từ ngày đó, tôi không ham chơi nữa mà bắt đầu chăm học và nghe lời ba hơn. Tôi lại nghĩ, nếu tôi làm sai thì tôi sẽ có tội với Chúa và Chúa cũng không thương tôi, nếu tôi bị điểm kém và không ngoan tôi sẽ không được cha mẹ thương và không cho tôi ăn cơm hoặc còn đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi luôn mệt mỏi với những suy nghĩ đó và tôi lúc nào cũng cố gắng và cố gắng.
Cha mẹ kể từ ngày đó cũng hài lòng về tôi. Cho đến một ngày, tôi lại lười biếng học bài và bị điểm kém. Ngày hôm đó, tôi không dám về nhà vì sợ những điều tôi nghĩ lại xảy ra với tôi. Nhưng rồi tôi cũng phải trở về nhà với tâm trạng nặng nề và lòng đầy lo sợ. Tối đến, cha mẹ thay phiên nhau kiểm bài hai chị em. Chị tôi khoe luôn điểm 9 môn Toán và được ba mẹ khen. Đến lượt tôi, ba mẹ lại ngỡ ngàng vì điểm 1 to tướng về môn lịch sử ngay trang vở trước mặt. Khi ba hỏi lý do thì tôi lại biện minh, và khi nhìn vào ánh mắt nghiêm khắc của ba thì tôi lại bật khóc òa lên và nói luôn một mạch:
– Cha ơi, có phải con sẽ không được ba mẹ thương nữa vì con học không giỏi như chị không, có phải khi con bị điểm xấu thì cha mẹ không cho con ăn cơm và còn đuổi con ra khỏi nhà không…?
– Con nói gì thế bé Na – mẹ tôi hỏi đầy vẻ ngạc nhiên.
– Chứ chẳng phải lúc nào cha mẹ cũng thương chị Hai hơn con vì chị học giỏi và ngoan hơn con sao?
Lúc này mẹ nhìn qua cha, cha cứ chăm chú nhìn tôi và không nói lời nào. Cha bỏ về phòng. Lúc sau, mẹ dỗ tôi nín, cha gọi tôi qua phòng để nói chuyện lúc nãy.
– Có thật sự con nghĩ về cha mẹ không thương con khi con có những lỗi lầm, khi con không được điểm tốt không?
– Cha tôi hỏi.
– Dạ, con luôn nghĩ như thế và con ước con được như chị Hai để cha mẹ luôn thương yêu con.
– Thế hôm nay, con bị 1 điểm vì không thuộc bài, con nghĩ cha mẹ sẽ đối xử như thế nào với con?
– Dạ, cha sẽ không cho con ăn cơm và cha sẽ thương con ít hơn khi con được điểm 10.
– Con có biết, cha mẹ luôn thương con và tình thương đó không bao giờ thay đổi vì con là con của cha mẹ, con do cha mẹ sinh ra, cưu mang và thương yêu không?
Tôi tròn xoe mắt và quẹt nước mũi:
– Cha mẹ luôn thương con kể cả khi con không bằng chị Hai, con xấu hơn chị, học dốt hơn chị và không ngoan như chị. Cha mẹ vẫn thương con và dạy con từng ngày vì không ai sinh ra và lớn lên mà không chịu sự dạy dỗ và uốn nắn từ cha mẹ cả. Cha mẹ luôn muốn con làm điều tốt để nên người, nhưng cha mẹ yêu thương con vì con là con của cha mẹ chứ không phải vì con làm điều tốt hay điều xấu.
Cha nói thêm về Chúa Giê- xu và tình thương của Ngài, khi đó là bài học sâu sắc nhất mà lần đầu tiên tôi được học về Chúa qua kinh nghiệm của tôi.
– Con biết không, Chúa Giê-xu cũng thương yêu con người và mong muốn con người trở về với Chúa nhưng con người luôn nghĩ rằng mình phải làm điều này điều kia mới xứng đáng với tình thương của Chúa, nhưng khi con biết rằng Chúa yêu con và con chỉ cần tin là Chúa yêu con đến nỗi đã chịu chết vì tội lỗi của con là đủ rồi, con không phải cố gắng để nhận được tình yêu của Chúa, vì khi con tin Chúa, Chúa luôn đồng hành để giúp đỡ và thêm sức cho con. Cũng giống như khi con tin cha mẹ thương con, tình thương đó sẽ đến với con cách tự nhiên chứ không phải do con cố gắng hay nỗ lực… Và khi con tin như thế, con sẽ không thấy áp lực với những gì con nghĩ, ngược lại con sẽ sống vui và hạnh phúc với cả nhà mình, thương yêu giúp đỡ cha mẹ, noi gương chị Hai…
– Dạ, từ nay con sẽ ngoan và nghe lời cha mẹ, và con tin là cha mẹ thương con.
Chưa bao giờ tôi hạnh phúc như thế, cứ tưởng ngày hôm ấy sẽ lãnh đủ một trận đòn và những lời chửi mắng nhưng lại nhận được một bài học đáng giá về tình yêu thương.
– Cha ơi, con cũng tin Chúa yêu con, con sẽ nghe lời cha chăm học Lời Chúa như cha đã học Lời Ngài.
– Cha xin lỗi vì không gần con để hiểu con, nếu con có gì thắc mắc thì phải hỏi cha nha và đừng để những thắc mắc đó khiến con suy nghĩ và hành động sai.
Hai cha con ôm nhau trìu mến, và đó là lần đầu tiên tôi thấy ba thật hiền và gần gũi, từ kính sợ tôi lại thấy kính mến và thương cha hơn. Sau này nghĩ lại, tôi thầm cười vì những suy nghĩ ngày bé của mình, thật ngô nghê và ngốc nghếch nhưng cũng chính từ điều ấy mà sau này khi xa nhà, tôi thường nghĩ về cha về mẹ và thấy mình phải sống có trách nhiệm hơn trước tình thương của họ. Tôi cũng biết có một Đấng bảo vệ thương yêu tôi, vì thế tôi cũng phải sống hết mình vì tình thương và sự cứu chuộc của Chúa, sống chân thành với cuộc sống hơn để tỏa ra tình thương Chúa cho mọi người.
Cảm ơn Cha đã cho tôi một bài học quý giá để khi nghĩ về nó tôi không thấy mệt mỏi với áp lực cuộc sống vì tôi nhớ đến câu nói của cha làm tôi hạnh phúc: "Vì cha mẹ luôn yêu con!"
Salem