Tự Xét Mình – 10/6/2026

1

 

 

Ga-la-ti 6:4-5

Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chớ chẳng phải tại kẻ khác (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Trách nhiệm cuối cùng người “có Đức Thánh Linh” cần có là gì? Vì sao phải hoàn thành trách nhiệm này? Chúng ta được kêu gọi tự xét mình như thế nào?

Kiêu ngạo là tội nặng nhất khiến những thiên sứ sáng láng nổi loạn và trở thành những kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời (Ê-sai 14:12-15; Ê-xê-chi-ên 28:12-17). Đồng thời kiêu ngạo cũng khiến ông bà A-đam và Ê-va muốn “sẽ như Đức Chúa Trời” (Sáng Thế Ký 3:5). Nhưng người “có Đức Thánh Linh” mang lấy một đức tính mới, đó chính là sự khiêm nhường như Chúa Giê-xu.

Một người “có Đức Thánh Linh” là người yêu thương người khác và sẵn sàng “mang lấy gánh nặng cho nhau”, đồng thời, cũng là người luôn nương dựa nơi Chúa, nhận biết “mình không ra chi hết” và luôn “thử xét việc làm của mình”. Khi một người không sống trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và trong ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, người đó sẽ trở nên kiêu ngạo, sẽ lấy “danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau” (Ga-la-ti 5:26), nhưng một người khiêm nhường luôn biết tra xét mình “thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi”.

Chúng ta được kêu gọi để “thử xét việc làm của mình”, nói cách khác, chúng ta không so mình với người khác, không so mình với người phạm tội (câu 1), nhưng là “xét việc làm của mình… trong luật pháp của Đấng Christ”, đó là luật yêu thương; và cũng “xét lấy việc làm của mình” trong nhận thức về ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho mình. Khi đó chúng ta sẽ không còn tự cao nữa, không còn phán xét người khác cách vô cảm nữa, không còn quan tâm đến việc mình đang vượt trội hơn người khác trong đời sống tâm linh đến mức nào, và cũng không còn bận tâm lấy “danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau”. Khi chúng ta đã thành thật tra xét chính mình như vậy thì nếu có điều gì còn lại đáng để khoe mình thì điều đó chỉ còn là sự khoe mình trong Chúa (II Cô-rinh-tô 10:12-18) và về những gì Đức Chúa Trời đang làm qua chúng ta bằng quyền năng của Đức Thánh Linh.

Hơn nữa, Sứ đồ Phao-lô còn cảnh cáo con dân Chúa rằng: “Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy” (câu 5). Lời cảnh cáo này không mâu thuẫn với câu 2, “hãy mang lấy gánh nặng cho nhau”. Về cơ bản thì “nặng” (câu 2) và “phần” (câu 5) là đồng nghĩa, nhưng khác nhau trong ngữ cảnh này. “Phần” trong câu 5 đề cập đến bất kỳ vật gì được mang vác nhưng không bao hàm ý nghĩa chỉ về sự khó khăn mà chỉ về những trách nhiệm chung của đời sống mỗi người có trách nhiệm gánh riêng phần mình. Chúng ta phải sống cuộc đời yêu thương và mang lấy những khó khăn, nhất là khó khăn về tâm linh, của anh chị em mình, nhưng không vì cớ đó mà bỏ quên những “phần” Chúa giao phó cho mình như thờ phượng Chúa, bước đi trong sự sáng, chăm chỉ làm lành, hoàn tất những sự kêu gọi và chức vụ Chúa giao v.v…

Bạn thường tự xét mình trước Chúa như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con luôn nhạy bén với sự dạy dỗ và cáo trách của Thánh Linh để luôn biết tra xét đời sống mình và sống cuộc đời yêu thương, ngay thẳng đẹp lòng Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mi-chê 4

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLăng Ming Akâu Kơdih – 10/6/2026