Hồi còn nhỏ xíu Nhân đã mồ côi. Ba má nó chết sau một tai nạn giao thông. Rồi thu xếp mọi chuyện đâu vào đấy, ông ngoại Nhân dắt nó về ở chung, vì nó chẳng còn ai để nương tựa. Mà nhà ngoại cũng chỉ có mỗi ông nó, một ông già neo đơn, vợ chết, sống một mình khắc khổ, buồn tẻ, hiu quạnh trong căn nhà xập xệ. Nó về ở chung tuy cực hơn, nhưng được cái bớt ảm đạm, có người ra người vào. Hai ông cháu cứ thế nương tựa nhau mà sống.
Có đợt tưởng nó đã chết từ hồi còn học lớp 4. Hôm ấy hai ông cháu đi đánh cá. Trời đang mùa bão. Miền Trung, lũ nhanh chóng, bất ngờ, ồ ạt khiến chiếc ghe lật, không kịp xoay trở. Hữu Nhân không biết bơi, nên bị cuốn trôi theo dòng nước. Ông nó với theo không kịp, đành bất lực nhìn đứa cháu tội nghiệp rồi chỉ biết hô hoán, kêu Trời kêu Phật. Người ta xúm nhau đi tìm, cuối cùng thấy nó bám trên gốc cây khô, dạt vào bờ. Nó còn thở, chưa chết. Ai cũng bảo nó tốt số.
Năm tháng trôi qua, tuổi trẻ của Nhân cũng theo đó lùi dần vào quá khứ. Nó học xong cấp 3 thì nghỉ, vì ông nó đã quá già, không đủ sức làm để nuôi nó ăn học. Cũng từ đó, nó vào đời. Xa ông, xa quê hương, bon chen vào thành phố xa lạ, náo nhiệt để mưu sinh. Bao nhiêu năm ông cháu sống quấn quýt bên nhau, ăn chung ở chung, bây giờ đành phải chia xa để mà tranh, giành, để sống với đời… vì thế mà hai ông cháu đều buồn rười rượi.
Nhân có thân hình to, vạm vỡ. Tuổi mười tám, trẻ, khỏe, học hành tàm tạm, nó dễ dàng tìm được việc ở thành phố, dù ban đầu chỉ là lao động phổ thông, chủ yếu dùng sức. Tuy thế, nó ham học hỏi, và quyết tâm ban ngày đi làm, dành dụm để ban đêm có tiền trang trải việc học.
Một ngày, mối tình đầu đến với Nhân. Đó là một bạn nữ học chung. Người ta cho rằng cuộc tình đẹp là cuộc tình chưa bao giờ trải qua. Có lẽ nó đã có cuộc tình đẹp như thế. Cả hai yêu nhau say đắm bằng tình yêu đầu đời rạo rực, nồng cháy và chân thành. Cả hai chia sẻ cho nhau đủ thứ trên đời. Người yêu của Nhân không bao giờ khinh nó nhà nghèo, con mồ côi, nhưng có vấn đề mãi không giải quyết được, đó là niềm tin tôn giáo. Người yêu của Nhân theo Đạo Tin Lành. Hồi còn ở quê, Nhân chưa bao giờ biết Tin Lành là gì. Chưa một lần có ai đó nói gì với nó về Chúa Jesus, dù không xa nhà nó lắm, có cái nhà thờ Tin Lành nho nhỏ, xinh xinh, mà nó thường nghe tiếng chuông ngân vang mỗi buổi sáng.
Cứ mỗi khi người yêu hay bạn người yêu nói với nó về Chúa Jesus, về sự chết, sự cứu rỗi… thì nó lúc nào cũng cười hihi rồi bảo “Chúa gì, tau còn không tin được ở mình nữa huống hồ tin Chúa – là ông nào đó chưa từng gặp. Ba má tau còn sống chưa chắc đã chết vì tau thì Chúa là ai mà bằng lòng hy sinh vì tau?”. Lần nào được mời gọi tin Chúa nó đều trả lời với vẻ bất cần như thế. Vậy nên, hững hờ, tình đến rồi tình đi. Mối tình đầu tan vỡ trong nước mắt, vì nó nhất quyết không chịu tin Chúa.
Xa, vả lại bận đi làm, nên lâu lâu Nhân mới về thăm ông. Lần nào về, nó cũng sắm cho ông đủ thứ. Mà chủ yếu là đồ ăn – những thứ mà cả ông và nó chưa bao giờ từng được nếm qua trước đây – vì nó thương ông, nhớ lại lúc nhỏ ông cháu thường chỉ chút rau chút mắm cho qua ngày. Mỗi bận về thăm nhà như thế, nó lại thêm buồn, vì ông nó càng ngày càng yếu đi trông thấy.
Ở đời chẳng ai lường trước được điều gì. Tai họa có thể xảy đến một cách rình rập, bất ngờ. Một buổi chiều trên đường đi làm về, Hữu Nhân bị tai nạn. Chân trái gãy, phải mổ để rắp lại từng mảnh xương; gãy thêm 4 xương sườn, còn mặt mũi thì bầm dập. Không người thân. Nó một mình, cô quạnh, lặng lẽ bên giường bệnh. Mấy tháng liền hết nằm nhà lại đi bệnh viện. Nó cũng không báo cho ông biết vì sợ ông lo lắng.
Nó nhờ bạn bè chăm sóc, mua giúp đồ ăn thức uống. Người yêu nó lúc trước – dù chia tay, nhưng vẫn xem nhau là bạn, vẫn gặp nhau mỗi khi có dịp – lâu lâu lại đến chơi với nó. Rồi Nhân dần bình phục, trở lại cuộc sống như xưa. Nó vẫn chơi với đám bạn ở nhà thờ. Cũng thường đi sinh hoạt với Thanh niên, với Hội Thánh… Mà ai mời nó tin Chúa thì vẫn như cũ, nó hỏi Chúa nào, Chúa ở đâu, dù nó cảm kích lắm tình thân mà nó nhận được từ những người bạn ở nhà thờ, nhứt là sau khoảng thời gian nó nằm ở nhà dưỡng thương.
Khỏe hẳn, Hữu Nhân lại tiếp tục việc học. Nó học hệ tại chức tại một trường Đại học. Ham và tiếc vì trước dang dở việc học suốt mấy năm, nên nó chăm, học như thể chưa bao giờ được học. Mai kia nó sẽ tốt nghiệp. Nó sẽ có thể tìm việc làm tốt hơn, làm những việc nó thích hơn. Nó mong tới ngày đó hơn bao giờ hết. Nó muốn có ông nó dự chung trong lễ tốt nghiệp. Nó muốn sau này về quê xây căn nhà mới để bù đắp lại cho ông…
Giá như cuộc đời cứ trôi qua êm ả thì chắc chẳng có gì đáng nói. Một hôm Hữu Nhân phát bệnh, ho sặc sụa mấy tuần liền không hết. Thanh niên, sức dài vai rộng, trẻ, khỏe, nó tưởng chỉ ho cảm thông thường. Rồi một ngày, vộc máu tươi tràn ra miệng sau một cơn ho nặng, nó hoảng. Lần này may mắn không đến với nó, vì “thần chết” đã kịp nắm tay kéo nó theo. Mọi người bất ngờ, không thể tin chuyện đang xảy đến, khóc thương cho nó. Bạn bè nó cảm thấy bất lực, vô dụng quá. Cái cảm giác buồn rười rượi. Day dứt, ám ảnh, hối hận… đủ thứ cảm xúc ngổn ngang vì vẫn chưa một lần đủ thuyết phục để Nhân nói với Chúa rằng nó là tội nhân cần được tha thứ, dù suốt bao nhiêu năm chơi với nó.
***
Hôm về quê tiễn đưa Hữu Nhân, có Như Nghĩa là đứa thân nhứt, thường tới phòng trọ chơi với nó. Như Nghĩa bảo Hữu Nhân đã tin Chúa rồi, cách đây vài ngày. Bữa đó nó đau quá, mệt quá, nó hỏi Chúa có thể giúp nó không? – Ừ, có! Có thể Chúa không chữa mày khỏi bệnh, nhưng Chúa sẽ chờ mày trên Thiên Đàng, nếu mày tin nhận Chúa…
Như Nghĩa nói xong, mọi người nhìn nhau, cười ra nước mắt, nhìn xa xăm về phía cánh đồng trống, nơi đó tuổi trẻ của Hữu Nhân đã từng thả diều, đá bóng; nơi đó, cả tuổi thơ nó trải qua, rong ruổi trên từng thớ đất cày mỗi mùa hè.
Chiều xuống hẳn, những tia nắng le lói bắt đầu tắt dần, chờ ngày mai lại tới…
Hoàn Nguyện