Kỳ trại đáng nhớ!

2711

    Đăk Quốc ngày….tháng….năm…

       Đã lâu lắm rồi tôi và các bạn của tôi chưa được tham gia vào các chương trình thông công hay kỳ trại nào của các ban thanh niên trong khu vực ở huyện Đăk Glong. Có thể nói, điều chúng tôi mong ước có các chương trình thông công hay kỳ trại nào thì thật là khó vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng Chúa Giê-xu, Đấng yêu thương chúng tôi, Ngài biết sự mong mỏi của chúng tôi nên Ngài đã cho chúng tôi có những ngày trại thật ý nghĩa và đáng nhớ trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua.

    Tôi vẫn nhớ buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy phấn khởi, nhiệt huyết của tuổi trẻ chúng tôi. Mỗi người đều háo hức, trông mong và nhiều suy nghĩ khác nhau cho kỳ trại mà mình sẽ đến. Bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong tâm trí tôi và mong mỏi để có câu giải đáp. Ai nấy đều không biết kỳ trại này mình sẽ gặp được ai? sẽ làm quen thêm với bạn nào hay không? liệu rằng tất cả mọi người có thể hiểu nhau không? bởi vì kỳ trại hôm ấy nghe đâu có các bạn thanh niên ở các dân tộc khác nhau cùng tham dự. Nào là người Kinh, H’mong, Dao, Cơ-ho. Ôi chao! cứ nghĩ đến là thấy hồi hộp. Đoạn đường đèo dài hơn bốn mươi ki-lô-mét để dẫn chúng tôi đến nơi tổ chức trại, chúng tôi cùng chở nhau đi trên chiếc xe máy trong cái không khí mát lạnh của núi rừng, bởi những cơn mưa phùn nhẹ lất phất, với sương mù bao phủ những ngọn núi mờ mờ ảo ảo làm cho chúng tôi càng thêm thú vị. Mọi người đều miên man trong suy nghĩ của mình về kỳ trại sắp diễn ra và chúng tôi đến nơi lúc nào không hay biết.

Quang cảnh nhà thờ hôm ấy rất đông người, náo nhiệt nhiều bạn trẻ cùng nhau chào mừng vui vẻ, những cái bắt tay thân thiện, những câu chào hỏi nhau trong tình yêu của Chúa Giê-xu làm cho tôi thật cảm động. Chúng tôi được thưởng thức những ly cà phê nóng hổi, thơm phức. Nhà thờ không có máy lạnh như ở miền xuôi, chỉ là nhà gỗ lộp tôn. Phía sau nhà thờ được bao bọc bởi ngọn núi với những hàng cà phê xanh tươi thật đẹp. Thời tiết bên ngoài nắng nóng, bên trên mái nhà hắt xuống cái nóng làm cho chúng tôi “chảy mỡ”.

  Điều đặc biệt của kỳ trại này là lần đầu tiên tôi được làm quen và giao lưu với các bạn thanh niên ở Thành Phố Hồ Chí Minh lên, các bạn ấy cũng nhanh nhẹn, hoạt bát và thân thiện với mọi người. Họ không phân biệt sắc tộc, màu da, ngôn ngữ nhưng cùng chơi hòa đồng với nhau thật vui vẻ. Tham dự kỳ trại này có đến hai trăm năm mươi bạn trẻ và chúng tôi được chia thành mười hai nhóm, theo tên của chi phái Y-sơ-ra-ên. Chúng tôi cùng học, chơi, ăn chung với nhau trong các bữa ăn vui vẻ thân thiện, đầy ấm áp trong tình yêu của Cha Thiên Thượng mà đã lâu nay tôi ao ước có được điều này.

Ăn sáng cùng nhau

  Tôi muốn dừng lại và suy nghĩ một chút: Rất khó có cơ hội để cho các bạn trẻ ở miền xuôi và miền ngược cùng tham gia kỳ trại chung với nhau vì “bất đồng ngôn ngữ”, hay vì lý do nào đó, nên thường hay tổ chức trại, hay bất cứ chương trình nào khác thì cũng tách biệt ra hai vùng miền khác nhau. Nhưng kỳ trại này làm cho tôi và các bạn trẻ có thể tự tin hơn để giao tiếp với người khác dân tộc của mình. Tôi nghĩ trong Chúa chúng ta là anh em của nhau, cùng hòa đồng với nhau như vậy làm cho tôi thấy thật hạnh phúc và cảm ơn Chúa về điều kỳ diệu này.

  Chủ đề của kỳ trại hôm đó là “Sống Đẹp” câu gốc Phi-líp 4:8 “Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến”. Sứ điệp mà tôi nhận được từ chính tôi tớ Chúa là Mục sư Nhiệm chức Trần Đăng Cung, đã giúp cho tôi thấy mối liên hệ của chính mình với Chúa vẫn còn xa cách. Tôi thấy chính mình vẫn chưa sống đẹp trước mặt Chúa, dù là con cái của Ngài, từ bấy lâu nay tôi vẫn sống như bao nhiêu người khác, tôi chỉ đến nhà thờ, nhóm họp, thờ phượng và trở về, cứ như thế ngày qua tháng lại. Giờ đây, tôi cảm nhận được tình yêu của Chúa vẫn luôn ở cùng tôi, Chúa luôn yêu thương và chăm sóc tôi, Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi ăn năn quay lại với Ngài. Ngài vẫn đang mong muốn tôi dâng tuổi thanh xuân của tôi cho Chúa để Sống Đẹp lòng Ngài giữa xã hội đầy tối tăm, cám dỗ.

Buổi tối ấn tượng nhất đối với tôi từ trước giờ là chương trình lửa trại.  Chương trình bắt đầu bằng sự thờ phượng Chúa, tiếp theo là những ngọn nến đầu tiên được thắp lên từ các tôi tớ Chúa, rồi được chuyền đến chúng tôi như gửi gắm tâm tình “Hãy Sống Đẹp cho Chúa, chiếu sáng danh Ngài”. Mỗi nhóm chúng tôi ngồi tụm nhau lại cầu nguyện, tái cam kết với Chúa trong nước mắt “Con sẽ Sống Đẹp vì danh Ngài”. Nhiều bạn trẻ hứa nguyện dâng cuộc đời mình cho Chúa làm chủ và hầu việc Ngài. Không gian yên lặng chỉ có tiếng ve khe khẽ bên ngoài. Lại một lần nữa Chúa nhắc tôi về cách Sống đẹp qua câu chuyện về ba người bạn của Đa-ni-ên, họ quyết tâm không chịu thờ phượng lạy pho tượng vàng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa dựng trong đồng bằng, và chấp nhận bị vua quăng vào lò lửa. Nhưng Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài bảo vệ, vì thế họ vẫn bình an. Các bạn trẻ ấy đã Sống Đẹp trước mặt Chúa, cho dù lệnh của vua đe dọa đến tính mạng nhưng các bạn vẫn can đảm, bình an, dám sống cho danh Chúa. Nhìn lại chính mình tôi cảm thấy mình chưa đủ can đảm để sống cho Chúa yêu kính  giống các bạn trẻ trong câu chuyện. Đống lửa trại bùng cháy trong tiếng vỗ tay reo vui của các bạn trẻ, trong lòng tôi cũng bừng cháy vì Lửa của Ngài thắp sáng trong tôi. Tôi cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong đêm ấy, tôi vui và cảm thấy thật hạnh phúc, vì sức sống của Ngài trong tôi. Thì giờ mà tôi được khích lệ là tất cả mọi người đều ngồi quây quần bên ánh lửa trại bập bùng cháy, từng nhóm nhỏ với nhau ngồi lại để tâm tình và chia sẻ cho nhau về cuộc đời theo Chúa của mỗi người, ai nấy đều chạnh lòng, vì nhìn thấy chính mình thật xấu xa trước tình yêu của Chúa. Làn gió núi nhè nhẹ thổi. Đêm khuya dần…

 Một ngày mới lại đến, khi mọi vật vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, khi những giọt sương mai còn đọng trên những chiếc lá và tiếng chim vừa cất tiếng hót chào ngày mới, thì mỗi trại viên chúng tôi đều phải thức dậy để biệt riêng thì giờ đầu tiên với Chúa. Có thể nói, cái cảm giác này thật tuyệt, được cùng nhau thức dậy, cùng nhau sưởi ấm bên đống lửa trại còn chưa tàn tối qua. Chúng tôi có cơ hội ôn lại câu chuyện Phi-e-rơ cũng đã từng ngồi sưởi ấm bên đống lửa với những người khác và tại đó ông đã chối Chúa ba lần không biết Ngài. Rồi đến câu chuyện buổi sáng phục sinh bên bờ biển Ti-bê-ri-át, bên đống lửa than Chúa Giê-xu đã chuẩn bị cho các môn đồ bữa ăn sáng. Ôi, câu chuyện thật cảm động đã ùa về làm cho tôi không cầm được nước mắt. Bài tĩnh nguyện “Đừng làm theo đời này” ở Giê-rê-mi 10:1-5 làm cho tôi được khích lệ. Cái cảm giác tươi mới trong thì giờ đầu tiên của ngày mới đến với Chúa mà từ lâu nay tôi đã bỏ quên vì bận rộn với công việc, vì cảm thấy khô khan khi đến với Lời Chúa. Giờ đây tôi như được chính Lời Chúa tưới mát vào lòng tôi xua tan đi cái nóng khô rát của miền núi khô cằn.

   Chúng tôi được chơi chung với nhau, được hiểu nhau và dĩ nhiên cuộc trại rồi cũng đi đến hồi kết thúc, chúng tôi dùng chung với nhau một bữa cơm trưa thịnh soạn. Nhưng dường như mọi người không ai quan tâm đến bữa cơm trưa ấy, vì sự tiếc nuối kỳ trại này, bởi lát nữa ai nấy sẽ về nhà mình, ai nấy đều sẽ trở lại công việc của mình. Tất cả chia tay với những bạn bè thân yêu, những lời chúc cho nhau tốt nhất, những chiếc smartphone lưu giữ ảnh kỷ niệm, những giọt nước mắt lăn trên má mỗi người.  Cảm tạ Chúa cho tôi có hai ngày trại bổ ích, dù thời gian ngắn nhưng tôi đã học được nhiều bài học cho cuộc đời mình để tôi “Sống Đẹp” cho Chúa. Bởi vì, chỉ có Sống Đẹp cho Chúa mới có giá trị, nếu sống đẹp cho thế gian thì cuối cùng chỉ là hư không. Tôi mong ước thời gian tới, hoặc năm tới, lại có những kỳ trại như thế này để chúng tôi được vui chơi được, học lời Chúa trong tình yêu thương của Ngài. Tạ ơn Chúa, cảm ơn các tôi tớ Chúa, các Thầy, Cô đã cho chúng tôi có được kỳ trại đầy ý nghĩa.

 

Phạm Duy Tân

Bài trướcTây Ninh: Lễ Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Hòa Hội
Bài tiếp theoĐIỀU GÌ XẢY RA KHI XÃ HỘI PHÁT TRIỂN?