Truyện Ngắn Cơ Đốc: Xin Chúa Giúp Con – BTMV 45

2902

 

Tác giả: Salem

Phát thanh viên: Thiên Lý-Thiên Hương

 

Tuần đầu tiên của năm học thứ 3!

Ngày… tháng… năm…

Môi trường: Đại học

Cô giáo chủ nhiệm: Lê, năm nay em làm lớp trưởng nhé, thay cô quản lý lớp và phản hồi tình hình, nếu có khó khăn gì báo lại để cô được biết.

Bí thư: Lê, tối nay phải hoàn thành bảng kế hoạch cho kỳ trại của lớp nhé!

Lớp phó: Lê, thống kê giúp tôi bài vở của lớp để tôi in bài cho lớp nhé, hạn chót là tối nay!

Lê ghi chú lại tất cả những điều phải làm và kèm theo là câu Kinh Thánh: Phi-líp 4:13 “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!”

Ngày… tháng… năm…

Môi trường: Nhà thờ

Đặc trách Ban Thanh niên: Lê, em suy nghĩ ý tưởng để điều động ban hướng dẫn lên chương trình cho quý này nhé.

Mục sư: Lê, sau buổi nhóm hôm nay, con điều động các bạn ở lại làm vệ sinh nhà thờ nhé! Trưởng Ban Thanh niên mà, phải cống hiến và phục vụ…

Phó ban: Lê, có một bạn trong Ban Thanh niên gặp tai nạn, sắp xếp 1 ngày để thăm bạn ấy nhé!

Lê: Lạy Chúa, xin thêm sức cho con. Phi-líp 4:13 “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!”

Ngày… tháng… năm…

Môi trường: Gia đình

Ba: Lê, là anh cả, con phải thay ba chăm sóc em chứ, suốt ngày dính vào mấy cái hoạt động trong nhà thờ, chẳng khi nào thấy con ở nhà.

Mẹ: Lê, chiều nay không có đi nhóm gì hết, ở nhà phụ mẹ bán buôn…

Em: Anh Lê, chỉ em bài này với, em không hiểu, hay là anh làm giùm em luôn nha. Anh Hai, con chó đi bậy trong nhà.

Lê: Lạy Chúa, xin giúp con trong hoàn cảnh này. Phi-líp 4:13 “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!”

Lê cứ mệt nhoài và đuối sức trong những công việc, nó dường như cuốn đi tất cả sức khỏe, thời gian và tâm sức của người thanh niên trẻ tuổi. Một tuần trôi qua không biết có bao nhiêu việc phải làm và chẳng mấy chốc cuốn sổ ghi chép đã đầy công việc. Ở lớp, Lê không dự định sẽ đứng vào ban cán sự lớp nhưng sự thể hiện về tính tình và tài năng của Lê khiến không ai là không phục. Ở nhà thờ, Lê luôn luôn là thanh niên đứng đắn, gương mẫu, tin kính và hay bày trò. Ở nhà, Lê cùng giúp ba mẹ chăm em và lo cả việc buôn bán. Nhưng ở những môi trường ấy, có ai hiểu Lê. Không phải vô cớ mà ba Lê lại thốt lên những lời miệt thị nặng nề như thế, cũng không phải vô cớ mà mẹ Lê lại cấm cản việc đi nhóm. Nó đều có lý do cả, và lý do đó là học kỳ vừa rồi, Lê tuột hạng trong học tập. Vì áp lực công việc bên ngoài quá nhiều, vì những mối lo toan kinh tế gia đình mà Lê phải đi làm thêm, thức trắng đêm để vạch kế hoạch tổ chức hoạt động cho lớp hay là cống hiến sức mình cho các chương trình nhóm của Ban Thanh niên.

Sức khỏe của Lê không đủ bền để tiếp tục cho việc học sau tất cả các công việc phải làm. Hằng đêm Lê trách mình vô ơn với ba mẹ, thiếu trách nhiệm với gia đình và không tận hiến tình thương cho đứa em. Hằng đêm, Lê rươm rướm nước mắt vì cả ba mẹ cũng không hiểu những áp lực mà mình đang phải chịu đựng. Hằng đêm, Lê dâng sức khỏe, những lời nguyện ước của mình với câu Kinh Thánh quen thuộc Phi-líp 4:13 cho Chúa, và Lê cứ tin vào một điều gì đó mà ngay đến cả bản thân Lê cũng không hiểu nổi: “Dù không ai biết mình đang làm gì nhưng Chúa là Đấng biết rõ và Ngài hiểu mình”.

Lê cứ theo đuổi cuộc chạy đua trên quãng đường dài, có lẽ đây là giai đoạn Lê vấp ngã. Dù muốn hay không thì Chúa cũng đang cõng Lê trên lưng để tiếp tục cuộc chạy. Vào những ngày ấy, Lê buồn nhiều với những suy nghĩ rằng mình làm việc và không còn thời gian cho gia đình nữa. Chính suy nghĩ ấy giúp Lê nghiêm túc với bản thân mình hơn, Lê bắt đầu lên kế hoạch cho gia đình mình, cho những điều khác nữa.

Ngày… tháng… năm…

Lê: thứ Hai, Năm: gọi về hỏi thăm ba, khuyên ba bỏ thuốc và bỏ rượu, nhắc ba chăm sóc mẹ và các em.

Lê: thứ Ba, Tư: gọi về cho mẹ. Nhắc mẹ uống thuốc và ngủ sớm. Động viên mẹ bởi sự cực khổ trong công việc. Hỏi thăm về cái chân đau của mẹ.

Lê: gọi về hằng ngày để nhắc em làm bài tập và phụ mình chăm sóc ba mẹ…

Lê: Cuối tuần về nhà, phụ ba dọn dẹp nhà cửa và nấu cho gia đình 1 bữa ăn ngon, xoa bóp chân cho mẹ và dành thì giờ nói chuyện với ba, dạy em học tiếng Anh…

Lê: “Chúa ôi, thay con chăm sóc gia đình con, xin Ngài!”

Có lẽ, chính vì lập ra những kế hoạch ấy mà giúp Lê bận tâm và có ý chí thực hiện nó nhiều hơn. Lê tranh thủ làm tất cả những việc có thể trong tuần. Học bài và chuẩn bị bài cho tuần sau, gác lại chuyện làm thêm một thời gian và chú tâm học nhiều hơn. Sắp xếp và phân công các bạn thực hiện chương trình Ban Thanh niên chứ không phải một mình Lê làm nữa. Tổ chức thành từng nhóm để hoàn thành những bài tập cô giáo giao trên lớp và điều phối ban cán sự lớp làm việc. Thế là công việc của Lê hiệu quả hơn nhiều. Chính Chúa là Đấng ban giải pháp tốt nhất cho Lê để Lê đứng lên và thực hiện. Lê vẫn thường nhắc đến gia đình mình nhiều trong những lời cầu nguyện: “Chúa ơi, xin Ngài thay con chăm sóc ba mẹ, em giùm con, xin Ngài!” Và thật tuyệt vời, Chúa luôn lắng nghe lời nguyện cầu của Lê.

Tuần cuối cùng của năm học thứ 3!

Ngày… tháng… năm…

Ba: Thôi, hôm nay con tranh thủ đi nhóm đi, để lầu trên ba quét được rồi.

Mẹ: Để mẹ bán một mình được rồi, con đi nhóm đi, kẻo trễ, chút về nhớ kể mẹ nghe những gì hôm nay nhé!

Em: Anh Hai, để con chó em lo được rồi, anh Hai đi nhóm đi!

Lê: Cảm ơn Chúa vì Ngài làm việc kỳ diệu quá! Xin giúp con đỡ đần công việc cho ba mẹ để con tập trung đi nhóm!

Tích tắc, tích tắc! Đồng hồ điểm 14 giờ và giờ đó kết quả năm học thứ 3 đã có.

Lê: Ba má ơi, con giành lại hạng rồi, vẫn đứng đầu lớp như xưa!

Cả nhà vui mừng không xiết kể vì kết quả học tập mà Lê đạt được. Lê càng học được nhiều bài học cho chính bản thân mình. Lê nghĩ rằng những ta-lâng mà Chúa cho mình nên làm việc cách trung tín, đó là những ân tứ, khả năng hầu việc Chúa, sự khôn ngoan… chàng thanh niên này không trữ cho riêng mình nhưng luôn biết làm lợi ra cho Chúa.

Ở tuổi thanh niên, người ta luôn đối diện với những nan đề và thách thức trong cuộc sống, quá nhiều áp lực khiến người ta hời hợt trong mối quan hệ với gia đình. Nhưng có lẽ vì thế mà người ta ngộ ra nhiều điều hơn khi tự nhìn lại mình, nhìn lại mối quan hệ với Chúa để cầu Chúa thêm sức mỗi ngày nhằm hàn gắn những đỗ vỡ trong mối quan hệ. Không phải dễ dàng mà Lê có được mối quan hệ tốt với Chúa như thế, Lê cũng phải làm nhiều, chịu sửa trách và bẻ trị nhiều để khám phá nhiều hơn về chính mình, về Chúa. Rồi cũng đến một ngày Chúa với Lê trong mối quan hệ mật thiết như người Cha với con: “Chúa ơi, xin Cha thêm sức cho con” hay như người bạn: “Chúa ơi, xin Ngài thay con chăm sóc gia đình”. Dầu vậy trong mỗi cảnh ngộ, Lê luôn chọn tin tưởng và nhờ cậy Chúa.

Bài trướcUB.TTN – Tuổi Trẻ Cơ Đốc Với Trào Lưu Xã Hội
Bài tiếp theoMối Liên Hệ Yêu Thương – 10/2/2018