Tác giả: Hoa Dã Quỳ
Phát thanh viên: Lâm Thư Bích-Thiên Lý
Thế là đã gần bốn mươi năm rồi! Thời gian trôi nhanh quá, bốn mươi năm nó kinh nghiệm sự giàu có nơi Đức Chúa Trời.
Câu chuyện bắt đầu từ một chiếc thiệp cưới. Ngày ấy, mẹ nó nhận một cái thiệp mời cưới của một người rất thân trong Hội Thánh mà vừa mừng, vừa lo. Mừng vì không mấy khi được dự một đám cưới sang trọng tại nhà hàng 7 tầng ở Nha Trang trong thập niên tám mươi mà lo vì không có đủ tiền mừng cưới. Nó nhớ, hồi đó tiền mừng cưới ít nhất cũng phải được 5000 đồng. Vậy mà mẹ nó loay hoay hoài vẫn không đủ. Cuối cùng gom góp lại cũng tạm ổn nhưng dĩ nhiên đi dự cái đám cưới ấy xong thì coi như cả tuần lễ đó thực đơn chỉ còn là canh rau muống… với cà chua hấp dầm mắm.
Tối Chúa nhật đó, trong giờ cầu nguyện với Chúa, nó thấy mẹ khóc và hỏi Chúa: “Chúa ơi, tại sao nhà con nghèo quá vậy? Con gái con thèm thịt kho, thèm cá chiên mà như thèm sơn hào hải vị… chẳng bao giờ có được, như những giấc mơ tuyệt đẹp thoạt đến rồi lại vỗ cánh bay đi khi người ta choàng tỉnh.”
Thật ra, mẹ nó là một người phụ nữ chăm làm, nhưng có làm bao nhiêu cũng không cung ứng nỗi nhu cầu quá lớn của một gia đình ba người mà không có cánh tay hữu giúp đỡ. Ba nó đã ra đi sớm quá!
Nhớ lại cái hôm sinh nhật 10 tuổi của nó. Mẹ nó làm cho nó mấy mẻ bánh thuẫn vì cận kề Tết. Nó thèm bánh thuẫn lắm, bởi mùi thơm dìu dịu và chất ngọt ngọt của bánh cùng với màu vàng của trứng mà nó yêu thích trộn lẫn vào nhau. Thế là nó cứ thấp tha thấp thỏm trong giờ học. Người thì ở trên lớp mà tâm trí như treo ngược… ở nhà với những mẻ bánh thơm ngon. Nó bận với những suy nghĩ… giờ này mẻ bánh đầu tiên đã ra lò chưa ta? Chắc là ngon lắm! Mẹ mình có tài làm bánh mà! Rồi cái bụng bắt đầu reo réo gọi. Cả buổi sáng đi học mà chẳng lọt vào tai, thâu vào đầu tí chữ nào! Đầu mãi chứa toàn bánh thuẫn. Nó chỉ chờ tiếng trống “tùng tùng tùng” của bác bảo vệ vang lên là nhảy ào ra khỏi lớp để chạy một mạch về với… bánh thuẫn. Tội lắm, dầu chỉ được ăn những chiếc bánh cháy, hỏng, ít nở, không đẹp nhưng với nó cũng là hạnh phúc rồi. Nó xin một chiếc bánh đẹp, và ngon hạng nhất nhì trong đám nhưng bà gạt phắt đi: “Để của ngon đãi khách mừng Tết”. Thế là nó gật đầu trong thèm thuồng. Chờ vài ngày nữa đến Tết vậy!
Tuổi thơ của nó trôi qua trong những kỷ niệm không mấy vui. Lớp năm, nhìn mấy đứa bạn được bố mẹ đưa đến trường và cho tiền ăn quà vặt. Nó thèm thuồng… Thèm ba đưa đi học, thì mãi mãi chỉ là thèm. Thèm mẹ đưa đến lớp thì hiếm khi bởi những ca trực đêm liên tục và mẹ thường xuyên vắng nhà. Giờ đến trường chỉ có nó với nó. Nhiều lần thèm quả ổi, quả mận, nó chỉ đưa mắt nhìn và tưởng tượng sự ngon lành, tươi mát khi được ăn vào.
Thế là một ngày cuối tuần của tháng 4, các bạn trong tổ rủ nhau lên núi hái quả chim chim, tìm hạt dẻ. Nghe đến trái cây, mắt nó mở to, miệng nuốt nước bọt liên tục… Nó giơ tay tham gia, dù biết đôi chân nó yếu và chưa từng leo núi bao giờ. Nhưng không hề gì, đi cùng bạn bè mà. Tình yêu trái cây là trên hết. Thế là cuối cùng, chim chim không thấy, dúi dẽ chưa chạm tay đến thì nó trượt chân lăn cù xuống núi. Cách xuống núi này đỡ tốn thời gian gấp mười lần lúc leo lên và mất 15 ngày trong bệnh viện ở khoa Ngoại chấn thương và tiêu tốn của mẹ nó số tiền bằng cả tấn chim chim, dúi dẻ. Tội nó và cũng tội mẹ nó lắm! Từ đó, nó hứa trong lòng không thèm trái cây nữa…
Rồi tối hôm nó xuất viện, mẹ và nó đọc đúng phần Kinh Thánh Ma-la-chi 3:8-10: “Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng: Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng. Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, thảy cả nước, đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!” trong giờ nhóm gia đình lễ bái. Nó reo lên: “Mẹ ơi! Mẹ nộp phần mười đi. Chúng ta sẽ giàu to!” Một đứa thiếu nhi chỉ hiểu Kinh Thánh cách đơn sơ như thế thôi.
Và bắt đầu từ ngày hôm đó, mẹ nó đã nộp một phần mười cho Chúa. Nó còn nhớ như in, tiền phần mười được trích ra, mẹ nó đem bỏ vào cái hộp thiếc đựng bánh màu vàng vàng và đặt ở chỗ bàn học của nó. Cứ thế, cứ thế, mỗi ngày tiền trong chiếc hộp thiếc một nhiều lên vì có cả sự góp phần của nó. Là đứa trẻ 8-9 tuổi nó làm gì có tiền nhưng sau mỗi buổi đi học về, nó lại cùng bà tưới những giàn mướp, giàn bầu rồi khi ra hoa kết quả bà đem vào chợ bán. Nó còn lội khắp Hòn Chồng nhảy qua từng hòn đá lồi lõm để bán ổi, bán mãng cầu để kiếm thêm tiền đóng học. Cứ mỗi ngày như thế thu về khoảng 2.000 đồng tiền lời. Nó nộp cho Chúa 200 đồng. Nó học theo mẹ đấy!
Tuổi thơ của nó trôi quá nhanh như thoi đưa nhưng sự giàu có đến chậm như rùa, à chậm hơn rùa. Mặc dầu vậy nó không nản lòng. Chiếc hộp thiếc màu vàng vẫn được mở ra hàng ngày và cho đến một ngày nọ nó phát hiện ra, tiền phần mười nhiều hơn số tiền của mẹ con nó có. Đôi lần nó bị cám dỗ lấy bớt tiền phần mười để chi dùng nhưng cứ đọc câu Kinh Thánh mẹ nó ghi trên nắp hộp thiếc nó không dám: “Các ngươi khắp cả nước đều ăn trộm ta…” Nó sợ làm kẻ ăn trộm tiền của Chúa lắm.
Thời của nó không có nhiều quần áo đẹp như bọn trẻ bây giờ. Ba năm học cấp ba, nó chỉ có một bộ áo dài do người thân may cho đỡ tốn tiền. Trời nắng thì mừng, trời mưa thì khổ bởi phải tốn thêm điện để ủi khô.
Cả việc ăn uống cũng kham khổ. Chỉ một quả trứng gà là thực đơn buổi trưa của hai người. Nó không kể để than khổ với Chúa vì Chúa biết nó thường xuyên ăn cơm với tốp mỡ và mắm. Thế mà Chúa vẫn nuôi nó tròn quay. Chỉ thiếu chiều cao chứ không suy dinh dưỡng.
Rồi chầm chậm một thập niên trôi qua, mẹ nó dành dụm đủ tiền để sửa sang căn nhà dột nát lợp bằng lá dừa, vách đắp bằng đất sét, nền rải tro thay cho xi-măng thành căn nhà đẹp hơn: Mái tôn, vách gạch, nền xi măng vàng. Nói chung là khá hơn nhiều. Nó nhớ là đã cuộn mình lăn tròn thích thú trên nền xi-măng mát rượi và cũng là cái bảng khổng lồ cho nó thỏa sức vẽ vời, làm thơ, học đại số, hình học. Nó cười sảng khoái: “Cái nền xi-măng thế mà tiện lợi ghê! Có thể ngủ ngon, có thể học tốt!”
Cái hộp thiếc màu vàng ấy vẫn theo nó đến thập niên thứ hai, lúc này mẹ nó có một quyết định táo bạo hơn khi nó bước chân vào Đại học. Ngày nó nhập học 2/9/1994 cũng là ngày mẹ nó quyết định nộp hai phần mười cho Chúa. Nó cản: “Mẹ ơi, nộp hai phần mười nhiều lắm, lương của mẹ làm sao đủ lo cho con ăn học ở Đà Lạt và lo cho bà ngoại ở nhà?”
Mẹ nó nói chắc nịch: “Chúa là Đấng Thành Tín con ạ!” Mẹ có đức tin lớn quá, nó thầm nghĩ. Rồi những năm Đại học trôi qua, nó ra trường một cách dễ dàng mà không thiếu một đồng học phí hay mẹ nó chậm gửi tiền chi dùng tháng nào cả. Chúa thật thành tín. A men.
Lao đao nhất là chặng đường kiếm việc. Nó cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa, phần con đã học xong. Chúa biết con đã nổ lực hết sức và bây giờ con cần việc làm. Xin Chúa hãy giúp con, và con hứa sẽ tiếp tục trung tín nộp phần mười”.
Chúa cho nó có 20 học sinh để dạy kèm tiếng Anh. Các ngày trong tuần lúc nào nhà nó cũng như chợ chồm hổm, mấy đứa nhóc, đứa thì ngồi, đứa thì đứng, có đứa nằm lăn quay ra đất… Tiếng giảng bài, tiếng cười đùa vui không thể tả được. Số tiền lương hàng tháng khá cao, những một triệu rưỡi. Sở dĩ nó nhớ được là nó vừa mới chạy vào phòng và mở nhật ký. Nhật ký ngày 16/8/1999 có ghi: “Hôm nay ngày lãnh tháng lương đầu tiên, sau khi nộp một phần mười cho Chúa là 150.000 đồng. Nó đi qua tiệm vàng Tân Mỹ mua cho mẹ một chiếc dây chuyền thật đẹp. Nó biết mẹ sẽ la nó, sao phí tiền nhưng không mẹ ơi, đó là sự thành tín của Chúa đã giúp nó có được và mẹ là người thầy đầu tiên dạy nó bài học sống dâng hiến. Đây là kết quả, xin trao về mẹ và tận lòng nó, cảm ơn Chúa!”
Và thập niên thứ ba, đánh dấu sự trưởng thành của hai mẹ con nó trong đức tin bằng cách năm 2006 (năm nó lập gia đình) mẹ quyết định trích dâng cho Chúa ba phần mười. Đến giờ phút này nó không cản mẹ mà chính nó là người ủng hộ nhiệt tình. Bởi nó đã nếm biết Chúa là thể nào, bây giờ đây, nó đã được Chúa ban cho một ngôi nhà ba tầng khang trang, đẹp đẽ. Nó không kể để khoe khoang nhưng nó kể để nhắc chính nó về sự thành tín của Chúa quá lớn cho nó, cho những ai để lòng tin cậy nơi Ngài.
Giờ mẹ nó đã về hưu, khép lại 33 năm phục vụ trong cương vị là một Nữ hộ sinh của Khoa Sản bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Lương hưu không cao chỉ xấp xỉ 4.000.000 đồng nhưng mẹ vẫn trung tín trong việc nộp ba phần mười và nó đang học theo gương mẹ.
Nó biết Chúa rất vui lòng. Mẹ ơi! Còn một năm nữa chúng ta sẽ bước qua thập niên thứ tư trong việc kinh nghiệm sự giàu có nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta tiếp tục bước tới trong đúc tin mẹ nhé!
Nó đang cầu xin Chúa để cậy ơn Chúa bước tới việc nộp bốn phần mười cho Chúa trong ngày sinh nhật lần thứ 10 của Cu Tin – con trai nó. Chúa thật tuyệt vời!
Hai mẹ con nó thường nhắc nhau: “Sư tử tơ còn bị thiếu kém và đói nhưng người nào nhờ cậy Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì” (Thi Thiên 34:10).
Vâng bây giờ đây, khi nhìn đứa con trai nó trải qua những năm đầu đời hạnh phúc trong vòng tay ngoại và ba mẹ cùng được Chúa ban cho kinh tế ổn định nên chắc chắn rồi con trai nó sướng hơn nó ở mọi phương diện. Đó là một minh chứng cho sự thành tín của Chúa và sự giàu có nơi Đức Chúa Trời ắt xảy ra dù nhanh hay chậm qua sự trung tín nộp phần mười cho Chúa, để con cái Chúa thêm lòng tin cậy nơi Ngài. Và có một điều mà nó mong ước lớn lao hơn đó là “Con trai nó yêu kính Chúa hơn ba mẹ chúng!” Có như vậy nó mới không ngăn cản mẹ nó dâng bốn phần mười cho Chúa mà sẽ ủng hộ mẹ trong những thập niên tiếp theo và có như thế vương quốc Đức Chúa Trời mới vững lập trên đất.
Bạn thân mến! Có khi nào bạn tìm thấy mình trong hình ảnh của người mẹ góa và đứa con côi trong câu chuyện này chăng? Có khi nào bạn suy nghĩ vì sao mình nghèo mãi chăng? Có khi nào bạn khóc và thưa với Chúa con muốn được giàu có trong Ngài chăng?
Hãy cùng tôi trải nghiệm điều này nơi Chúa bạn nhé: “Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật, Và những thùng của con sẽ tràn rượu mới”(Châm Ngôn 3:9-10).
Hãy quỳ gối xuống và kết ước với Chúa bắt đầu từ hôm nay, nộp cho Chúa một phần mười bạn nhé! Đấy là bí quyết giàu có nơi Đức Chúa Trời mà tôi đã trải nghiệm, đã làm một phép thử với Chúa và mãi mãi tôi không bao giờ muốn trở thành một người ăn trộm trong nhà Chúa bởi tôi đã thật sự giàu có trong Ngài. Chúa là của tôi và tôi hạnh phúc vì có Ngài. Hãy cùng tôi nếm trải Chúa – Đấng giàu có và tốt lành bạn nhé!
Giờ đây cứ mỗi lần cầm trên tay một chiếc thiệp cưới. Nó mỉm cười, nhớ lại bốn thập niên trước đây, mẹ nó và nó đã lo sợ thể nào thì giờ đây nỗi lo đó biến thành niềm vui. Vui vì từng chiếc thiệp cưới nhắc nó sự thành tín của Chúa quá lớn trên đời sống gia đình nó. Tận trong đáy lòng nó cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho nó kinh nghiệm sự giàu có nơi Ngài.