Truyện Ngắn Cơ Đốc: Tình Yêu Của Sa – BTMV 61

2245

 

Tác giả: Mai Dương Dương

Phát thanh viên: Thiên Hương – Lâm Thư Bích

 

Buổi chiều, Sa đi về qua nhà Tính, Sa liếc vội nhưng chẳng thấy ai ở nhà. Chắc cả nhà Tính đã lên nương hết rồi. Mùa này bận nương rẫy, nhà nào nhà nấy đóng cửa lên nương hết đến tối mịt mới về. Sa cố nín thở, nhưng cơn mệt vẫn làm em thở mạnh.

Ngày ấy, khi còn học cấp 3 ở huyện, cuối tuần nào Sa cũng leo con dốc dài để về nhà với mẹ, và những cuối tuần như thế, em đều đi qua nhà Tính. Nhà Tính nằm giữa lưng chừng dốc. Một ngôi nhà nhỏ lợp mái tranh. Mỗi khi đi qua ngôi nhà ấy, Sa đều nghe thấy tiếng hát của Tính. Hồi ấy, những bài Tính hát Sa không hiểu nhưng vẫn làm Sa thấy vững tin.

Nhà Sa nằm trên đỉnh dốc. Đó là một ngôi nhà cũ có tường đá bao quanh. Mẹ Sa là một người đàn bà bất hạnh sống trong sự chờ mong mòn mỏi. Ngày Sa chào đời, cha nhìn mặt con một lần rồi đi một mạch. Ngày ông về, ông đứng giữa nhà tuyên bố sẽ lấy vợ bé để về đẻ con trai nối dõi. Mẹ đau đớn van xin cha đừng làm thế. Cha đắc ý lắm khi thấy mẹ chạy ngược chạy xuôi tìm thuốc uống để đẻ con trai. Mẹ bốn mươi tuổi, lại mang bụng bầu trong sự hy vọng – một đứa con trai – để giữ người cha lại.

Sa về chưa kịp bước vào nhà đã vấp phải cha ở bậc cửa, cha hầm hập tức giận chạy xuống con dốc. Trong buồng tiếng trẻ con oa oa. Sa thấy mẹ nằm im bất động tưởng như đã chết. Sa lay mẹ gào khóc thẳm thiết:

– Mẹ ơi mẹ đừng chết. Mẹ đừng chết.

Mẹ mở mắt ra nhìn Sa rồi thều thào:

– Sa ơi, Sa. Mẹ muốn chết quá.

Mẹ đặt tên cho đứa em mới chào đời là Pà Nhìa, đó là tên của những hạt lấp lánh. Mẹ hy vọng nó có cuộc sống tốt đẹp hơn. Lúc Pà Nhìa còn nhỏ, mẹ kiêng nhiều thứ lắm, nào là kiêng không đụng vào tro, không đi xuống bụi chuối, không gặp những người mang bầu… Mẹ sợ những thứ đó trộm mất sữa của Pà Nhìa đi. Có lần Sa bế Pà Nhìa, em hắt hơi một cái khiến đứa bé giật thót mình, mẹ đã cuống cả lên.

– Giàng ơi. Cẩn thận chứ em giật mình vía em bay mất.

Sa chợt nghĩ. Ôi, vía người mong manh vậy à, giống như khói rồi bay mất sao? Tự dưng Sa thấy buồn. Phải có cái gì lớn lao hơn chứ? Sa nghĩ vậy, nhưng Sa không dám hỏi mẹ, vì nhiều lần Sa hỏi mẹ tại sao lại không đi nhóm vào sáng Chúa nhật, mẹ đã lườm Sa. Hồi bé Sa cũng đi vào nhà bác Súa vài lần, ngồi nghe mọi người hát Và Chứ (Đức Chúa Trời) là người thương tôi – Và Chứ là người chết thay tôi. Sa thích lắm. Nhưng đợt đó, mẹ đã đến tận nhà bác lôi Sa về. Về đến nhà, cả mẹ và Sa đều bị cha đánh. Sa sợ không dám đến nhà bác Súa nữa. Sa sợ không phải vì những đòn đau của cha mà Sa sợ những giọt nước mắt của mẹ. Những giọt nước mắt ấy làm đau trái tim Sa.

Chẳng bao lâu cha lại về mang theo một người đàn bà lạ. Cha đuổi mẹ và đứa em nhỏ ra khỏi nhà, nhưng mẹ nhất quyết không chịu. Mẹ bảo phải đợi cái Sa về, bà mới chịu đi. Khi Sa về thì cha và người đàn bà ấy lại đi chợ mất. Sa thấy mắt mẹ thâm cuồng vì những cú đấm của cha. Sa tự dặn lòng không được sợ.

– Mẹ đừng khóc, con sẽ mang cha về cho mẹ. Sa bảo vậy, rồi chạy xuống con dốc y hệt cha.

– Giàng ơi. Con Sa nó không nhịn được nữa rồi.

Sa tìm đến chợ, thì thấy cha và người đàn bà ấy đang chọn mua đồ. Sa chẳng nói chẳng rằng, cứ xông vào tát tới tấp người đàn bà, hai người giằng co nhau làm om xòm cả chợ. Lúc mọi người tách được hai người ra, thì Sa chẳng nhìn thấy cha đâu, chỉ thấy Tính đang nhìn mình. Sa ê chề quá, em òa khóc nức nở như người bị đánh oan, còn người đàn bà đứng dậy quấn lại khăn, chỉnh lại váy áo, rẽ đám đông đi ra như người thắng trận.

Tính đưa Sa về trên chiếc xe Win cũ, bóng hai người đổ dài trên con dốc của buổi chiều. Chiếc xe qua đoạn đường gập ghềnh xóc người, Sa chạm vào lưng Tính. Sa khẽ đẩy người ra. Lưng Tính rộng và ấm quá. Sa cảm thấy vậy. Em ước có được một tấm lưng như vậy để dựa vào biết mấy. Chiếc xe dừng lại ở cổng nhà Sa vừa kịp lúc mặt trời xuống núi. Từ lúc dắt Sa ra khỏi đám đông ở chợ cho đến lúc về tới cổng nhà, Tính chỉ nói với Sa mỗi một câu:

– Sa đừng đánh nhau nữa nhé.

 Sa lặng lẽ nhìn Tính cho xe chạy hết con dốc mới đẩy cổng vào nhà. Trong nhà, mẹ đang ôm em Pà Nhìa ngồi canh chảo cám lợn sôi sùng sục. Sa rùng mình vì cái lạnh và tối của ngôi nhà. Dường như nó đang chết. Sa ôm lấy mẹ mà nức nở:

– Mẹ ơi, con chẳng mang được cha về với mẹ.

Mẹ vỗ vỗ vào lưng Sa như hồi còn bé. Mẹ bảo:

– Tại cha con xấu hổ. Ông ấy không dám nghe những lời dạy từ Và Lu Ku (Kinh Thánh) về việc ngoại tình và ông ấy không dám bỏ người đàn bà bên núi. Sa ơi, mẹ làm cho con khổ rồi. Chính mẹ là người không cho con đi hát ngợi khen Và Chứ để giữ cha con lại.

– Mẹ ơi, con không muốn sống mãi như thế này đâu. Con sợ lắm.

Sa nhìn qua gian giữa thấy những tờ giấy xanh đỏ phất phơ trên cây nêu, chỗ ấy là chỗ đã treo xác ông nội, bà nội và cả những người cũ hơn nữa, đến khi thối rứa rồi mới mang ra huyệt. Sa hình dung khi Sa chết sẽ được treo lên cái vách đó làm ma đến cả tuần mà chưa được mang ra huyệt. Lúc đó hai mắt sẽ lồi, cái lưỡi sẽ thè ra. Sa không dám hình dung nữa. Sa thấy sợ mọi thứ trong ngôi nhà này. Hồi còn bé, Sa đã từng hỏi mẹ có ai mạnh hơn con ma không? Lúc đó, mẹ đã mắng Sa, nói thế là dốt lắm. Nói thế sẽ bị con ma bắt. Sa không dám hỏi lại nhưng cứ nghĩ mãi trong lòng.

Sa buông mẹ ra rồi nhìn vào mắt mẹ. Sa bảo:

– Chúng ta sẽ tin Chúa. Chính Chúa mạnh hơn con ma phải không mẹ? Con đã nghe Tính hát thế mà.

Thế rồi một ngày Chúa nhật, Sa và mẹ đã tìm đến nhà bác Súa để được hướng dẫn tin nhận Chúa. Ngày ấy, lần đầu tiên Sa được tận mắt thấy Tính hát tôn vinh Chúa bài Lớn Bấy Duy Ngài đầy mạnh mẽ và tự tin. Lúc ấy, Tính đẹp quá.

Bác Súa đã hướng dẫn mẹ con Sa cầu nguyện tin Chúa. Rồi bác và các bạn thanh niên đã đến nhà Sa cầu nguyện dỡ cây nêu ở gian giữa, quét sạch những thứ bụi bẩn trong nhà mang đi đốt hết. Sa không còn cảm thấy cái lạnh làm Sa nổi da gà ở trong nhà nữa, vì thật Chúa đã làm chủ ngôi nhà này rồi. Sa nhìn bức ảnh cha dắt một con ngựa treo trên vách, thấy sống mũi mình cay cay. Sa nhớ cha quá. Giờ chỉ thiếu cha ở trong nhà nữa thôi. Xin lỗi cha vì đã làm cha mất mặt. Sa gỡ bức ảnh xuống lau bụi rồi treo lại. Sa tin rồi cha sẽ trở về với mẹ con Sa.

Mùa đông đến, mọi thứ ở nơi dốc núi này đều trở nên mù mịt và lạnh buốt. Sa treo chiếc váy ướt lên cây sào trước cửa rồi chạy vội vào nhà hơ bàn tay mảnh dẻ lạnh cóng lên bếp than hồng mẹ nhóm từ sáng sớm. Sa lại nghĩ về Tính. Không biết Tính có đến như đã hẹn không? Sa vừa nhắc đến Tính thì Tính đến thật. Tính đi qua cái cổng gỗ cũ vừa lúc mặt trời ló ra khỏi đỉnh mây mù, mọi thứ như ngập tràn ánh sáng làm trái tim Sa xao xuyến. Tính vào nhà ngồi bên bếp lửa lại hơ bàn tay to lớn lên đó. Tính quay sang nhìn Sa.

– Tôi mang cho Sa cuốn sách đây.

Tính đưa Sa một cuốn Thánh ca cũ, Sa thẹn luống cuống đón lấy suýt đánh rơi.

– Sa tập hát nhé, sẽ biết đọc nhanh hơn. Khi nào Sa biết đọc tôi sẽ đưa Sa một cuốn Kinh Thánh. Bây giờ Kinh Thánh tiếng Mông hiếm lắm. Tính nói.

– Cảm ơn Tính.

– Tôi về đây. Tính nói rồi đứng lên, đi qua bậc cửa nhanh như một cơn gió.

– Sa gọi với theo. Mai Tính có đến không?

– Tối mai tôi sẽ dạy Sa hát.

Thế là Sa lại có được một cái hẹn của Tính nữa rồi. Sa vui quá, làm việc gì cũng không thấy mỏi. Tối hôm sau và những tối tiếp theo nữa Tính đều đến dạy Sa hát. Thế rồi Sa và Tính gắn bó với nhau. Vắng Sa thì Tính buồn, vắng Tính thì Sa buồn. Những tưởng như thế thì tình yêu của Sa đã được vẹn toàn nhưng cuộc đời không phải như truyện cổ tích. Nhiều người biết Sa và Tính yêu nhau, có người thích, có người ghét. Những người thích thì bảo Sa và Tính đẹp đôi lắm vì hai người đều yêu mến Chúa. Những người ghét thì bảo việc Sa đi thờ phượng Chúa và chịu khó dọn dẹp nơi thờ phượng chỉ là để được Tính yêu. Đánh nhau ở chợ nó còn dám, huống chi là giả vờ tin Chúa. Những lời nói ấy đều đến tai, làm Sa thấy ái ngại mỗi khi gặp Tính. Lúc nào Sa cũng thấy mình xấu xí trước Tính. Nhiều lần Tính muốn đến dạy Sa hát và đọc Kinh Thánh, nhưng Sa đều lấy lý do từ chối. Nhưng mỗi lần như thế Sa lại ngồi bên bếp lửa chờ.

Rồi một tối, cha Tính tìm đến nhà mẹ con Sa. Ông ngần ngại ngồi bên bếp lửa. Mẹ Sa rót cho cha Tính một bát nước nóng từ trong cái siêu cạnh bếp. Ông từ tốn bảo.

– Tôi đến đây vì một chuyện…

– Giờ chồng tôi không có nhà. Bác chờ ông ấy về rồi nói chuyện được không? Mẹ Sa bảo.

– Ấy là tôi muốn nhờ bà chuyện thằng Tính, con tôi thôi. Cha Tính vội thanh minh. Tôi đã bảo nó nhiều, nhưng nó không nghe. Nhà tôi đã tìm được cho nó một đứa gái khác rồi. Nó ngoan hiền lắm. Bà giúp tôi bà nhé. Chuyện tôi nói có vậy. Tôi về đây bà ạ.

Ông nói xong rồi đứng dậy ra về. Mẹ Sa yếu thế, chẳng nói được gì, chỉ biết tiễn cha Tính ra khỏi cửa. Sa nằm trong buồng nghe thấy hết mọi chuyện, nhưng Sa giả vờ ngủ như không nghe thấy gì. Mẹ vào buồng đứng nhìn Sa rất lâu. Hình như mẹ đang khóc. Giờ Sa mới hiểu tại sao mẹ cần cha. Mẹ vào nằm cạnh Sa. Sa ngửi thấy mùi khói và mùi cám lợn trên tóc mẹ. Sa thương mẹ vô cùng.

Ngày Tính cưới, những cây hoa bỏng (sống đời) trên bức tường đá nhà Sa nở như những bông pháo. Ôi, loài hoa phản bội uổng công Sa chăm tưới. Sa giận quá muốn nhổ chúng đi nhưng Sa kìm lòng được. Tính đã không hiểu rằng Sa yêu Chúa vì Chúa yêu Sa, chứ không phải vì Tính mà Sa yêu Chúa.

Sa quyết định đi học thêm ở thành phố. Sa không muốn mãi khổ ở nơi vùng cao này. Sa không muốn như mẹ, mãi chờ đợi. Muốn biết Chúa nhiều thì phải chịu khó đi học. Bác Súa đã bảo vậy. Sa đã tin Chúa rồi, giờ Sa muốn có kiến thức để học biết Chúa nhiều hơn. Đó mới thực sự là tình yêu mà Sa cần.

 

 

Bài trướcChương Trình Trại Hè Thiếu Niên Tỉnh Quảng Trị 2018
Bài tiếp theoĐức Tin Và Hành Động – 28/7/2018