Đức Tin Và Hành Động – 28/7/2018

4494

 

Xuất Ê-díp-tô Ký 5:1-5 

1 Kế sau, Môi-se và A-rôn đến tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên có phán như vầy: Hãy cho dân ta đi, đặng nó giữ một lễ cho ta tại đồng vắng. 2 Nhưng Pha-ra-ôn đáp rằng: Giê-hô-va là ai mà trẫm phải vâng lời người, để cho dân Y-sơ-ra-ên đi? Trẫm chẳng biết Giê-hô-va nào hết; cũng chẳng cho dân Y-sơ-ra-ên đi nữa. 3 Môi-se và A-rôn tâu rằng: Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ đã đến cùng chúng tôi; xin hãy cho phép chúng tôi đi vào nơi đồng vắng, cách chừng ba ngày đường, đặng dâng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, kẻo Ngài khiến bịnh dịch hay việc gươm dao hành chúng tôi chăng. 4 Vua xứ Ê-díp-tô phán rằng: Hỡi Môi-se và A-rôn, sao các ngươi xui cho dân chúng bỏ công việc như vậy? Hãy đi làm công việc mình đi! 5 Pha-ra-ôn lại phán rằng: Kìa, dân sự trong xứ bây giờ đông đúc quá, hai ngươi làm cho chúng nó phải nghỉ việc ư! 

Câu gốc: “Khắp thiên hạ khá kính sợ Đức Giê-hô-va. Các dân thế gian hãy kinh khủng Ngài” (Thi Thiên 33:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Thái độ và hành động đối với Chúa của ông Môi-se và ông A-rôn khác với vua Ai Cập ra sao? Qua đó cho thấy mối liên hệ giữa đức tin và hành động như thế nào? Bạn cần làm gì để mình và dòng dõi mình giữ nếp sống tin kính Chúa?

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho thấy hai thái độ đối với Đức Chúa Trời đối nghịch nhau. Ông Môi-se và ông A-rôn tin kính Chúa, vâng lời Ngài đến yết kiến Pha-ra-ôn và trình lại lời Chúa phán truyền hãy để dân Chúa đi giữ lễ cho Đức Giê-hô-va trong đồng vắng, nhưng bị vua từ chối. Hai ông tiếp tục trình bày lý do và cho vua biết dân Chúa sẽ bị phạt bởi dịch bệnh hay gươm giáo nếu họ không đi dâng tế lễ cho Chúa, nhưng vua lại tiếp tục từ chối. Bởi đức tin, ông Môi-se và ông A-rôn vượt qua nỗi sợ hãi phải đối diện với vua, người có thế lực tối cao tại Ai Cập, để cầu xin một điều mà họ biết trước là vua không bằng lòng.

Ngược lại, Pha-ra-ôn không tin kính Đức Chúa Trời nên đã trả lời: “Giê-hô-va là ai mà trẫm phải vâng lời người, để cho dân Y-sơ-ra-ên đi? Trẫm chẳng biết Giê-hô-va nào hết, cũng chẳng cho dân Y-sơ-ra-ên đi nữa. Lời tuyên bố của Pha-ra-ôn thể hiện sự ngạo mạn và bất kính đối với Đức Giê-hô-va. Vua không thừa nhận thẩm quyền của Chúa, hành động theo ý riêng mình, và nghĩ rằng ông có quyền không cho dân Chúa ra đi.

Lời nói và hành động của một người thể hiện đức tin của người ấy nơi Đức Chúa Trời. Ông Môi-se và ông A-rôn hoàn toàn tin nơi quyền năng của Chúa nên hai ông dám trả giá bằng mạng sống của mình để vâng theo lời Chúa phán dặn. Còn với Pha-ra-ôn vô tín và kiêu ngạo thì lại nói lên những lời bất kính với Chúa và làm điều ngược với ý Ngài. Dù dân Chúa đã phát triển lạ kỳ đến nỗi người Ai Cập phải khiếp sợ, nhưng vua vô tâm, không tìm hiểu về đời sống và tín ngưỡng của họ. Cũng có thể vua biết về Đức Chúa Trời của người Y-sơ-ra-ên nhưng vua tự cho mình là một vị thần nên không quan tâm đến một thần nào khác.

Lời nói và hành động của chúng ta có thể hiện đức tin của mình nơi Ba Ngôi Đức Chúa Trời không? Chúng ta có dám vượt qua nỗi sợ hãi, sẵn sàng trả giá để vâng lời Chúa khi phải lội ngược dòng giữa thế gian này không? Thư Gia-cơ 2:26 dạy: “Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.” Để chính chúng ta và dòng dõi của chúng ta sẽ là những người tin kính Chúa, vâng lời và dám sống cho Chúa, Kinh Thánh đã cho chúng ta giải pháp: học, thực nghiệm Lời Chúa và dạy dỗ con cháu mình theo Lời Chúa dạy (Phục Truyền 6:4-9).

Nếp sống của bạn có giúp cho những người chung quanh thấy được đức tin nơi Chúa của bạn không?

Lạy Chúa, xin cho con giữ vững đức tin nơi Ngài, trung tín sống theo lời Chúa dạy dù phải trả giá. Xin cho con cũng biết dạy dỗ con cháu tuân giữ đời sống tin kính Chúa.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 1.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcTruyện Ngắn Cơ Đốc: Tình Yêu Của Sa – BTMV 61
Bài tiếp theoThánh Kinh Căn Bản Tỉnh Bến Tre Năm 2018