Truyện Ngắn Cơ Đốc: Tháng Ngày Qua – BTMV 52

455

Tác giả: Nhũ Hương

Phát thanh viên: Lâm Thư Bích-Thiên Hương

Mọi người yên vị, thắt dây an toàn. Chiếc máy bay từ từ tiến vào đường băng để lấy trớn cho một chuyến đi xa. Vài phút sau, chiếc máy bay được nâng lên khoảng không, cánh chim sắt vun vút trong đêm đen. Tôi rời Sài thành với một chiếc va-li nhỏ, bỏ lại đằng sau những nỗi buồn u uất. Tôi nhìn qua ô cửa, một màn đêm dày đặc ôm lấy cánh chim sắt như bóng đêm bao trùm cuộc đời tôi.

Ngồi bên cạnh tôi là một người nữ lớn hơn tôi khoảng ba đến năm tuổi. Có lẽ trong sự tinh tế, chị nhìn thấy trong sâu thẳm nỗi lòng của tôi. Muốn bắt chuyện với tôi nên chị mời tôi ăn bánh, uống nước, rồi thăm hỏi. Nhưng vì đây là cuộc chạy trốn nên tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Tôi rất bực bội nhưng vì chị ấy rất lịch sự và kiên nhẫn, nên tôi trả lời cho qua chuyện, vì lúc đó một mớ mông lung đang ngự trị trong đầu tôi.

Chuyến trở về quê lần này tôi là một người thất bại. Ngày xưa tôi đến Sài Gòn với quyền lực của một người giàu có, gia đình hạnh phúc. Nhưng hôm nay tôi rời Sài Gòn với con người thất thế cùng hai bàn tay trắng. Trong một chuyến đi công tác xa trở về, bất ngờ tôi bắt gặp một người phụ nữ khác ngồi trong lòng của chồng tôi tại chính căn phòng của chúng tôi. Một tháng sau, tờ đơn ly dị hiện diện trước tòa như chứng tích – trái tim tôi không giữ được anh và anh đã thuộc về người khác. Năm sau, trong một chuyến đi dã ngoại, con trai tôi bị đuối nước, mặc dù mọi người cố gắng sốc nước, hô hấp nhưng cháu vẫn không qua khỏi.

Và tôi như người mất hướng…

Xa xa có ánh đèn và mọi thứ cũng bắt đầu rõ dần. Máy bay từ từ hạ cánh và đáp xuống sân bay Đà Nẵng. Chia tay tôi, chị ngồi bên cạnh tặng cho tôi ba quyển sách: Tin Lành là gì? Về đâu? Tình yêu nào? Với một câu nói nhỏ nhẹ làm tôi không bao giờ quên: Chị chúc em luôn vui khỏe. Chúa Giê-xu rất yêu thương em. Hy vọng ba quyển sách nhỏ này sẽ giúp em tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời…

Buổi chiều cuối tháng Ba. Gió sông Hàn thổi lồng lộng. Tôi thẩn thờ trên ghế đá bên bờ sông nhìn những dòng người qua lại và lắng nghe âm thanh của cuộc sống. Tôi nhận được điện thoại của chị Ngân:

– Tối nay ở nhà thờ chị có chương trình kỷ niệm Chúa chịu thống khổ. Chị mời em đến dự.

Không hiểu sao lúc đó tôi dễ dãi đến không ngờ:

– Mấy giờ và nhà thờ ở đâu hả chị?

Chị Ngân không biết chạy xe. Tối đó chị nhờ một chấp sự nữ đến chở tôi. Ấn tượng để lại trong tôi buổi tối hôm đó là đoạn phim các quân lính đánh đập Chúa Giê-xu, những tiếng la hét inh ỏi “Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự”, rồi Chúa Giê-xu lê bước vác cây thập tự trong sự đau đớn, Chúa Giê-xu bị đóng đinh giữa trưa nắng oi bức trên đồi Gô-gô-tha… Tôi thắc mắc: “Tại sao Chúa Giê-xu là Con Trời mà phải phải chịu đau đớn, sỉ nhục như vậy? Câu trả lời từ Thánh Kinh như đâm thấu lòng tôi: “Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt Người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người chúng ta được lành bịnh”.

Tôi trở về nhà. Những hình ảnh Chúa Giê-xu chịu khổ nạn cứ lẩn quẩn trong tâm trí. Rồi tôi lại nghi ngờ Chúa có thật không? Nếu Chúa có thật, sao Chúa không công bằng với tôi? Sao Chúa lại đặt để một người phụ nữ yếu đuối trong hoàn cảnh éo le như vậy?

Chiều thứ Bảy tuần đó tôi gọi cho chị Ngân.

– Ngày mai chị có đi nhà thờ không? Chị cho em theo với.

– Có chứ em! Ngày mai là Lễ Phục sinh. Chị cũng định tí nữa về nhà gọi cho em nè.

Sáng Chúa nhật đầu tháng Tư, những tia nắng vàng trải dài trên những con đường nhựa. Tôi đến nhà thờ dự Lễ Phục Sinh với chị Ngân, mặc dù lúc đó tôi không hiểu Lễ Phục Sinh là gì? Và chính buổi sáng hôm đó, bài giảng của ông Mục sư thỏa đáp những nghi ngờ của tôi. Chúa Giê-xu chịu chết vì tội lỗi của tôi và nhân loại. Và Ngài đã sống lại cách khải hoàn để ban sự sống vĩnh cửu cho những ai tin nhận Ngài. Sáng Chúa nhật hôm ấy, tôi đã quỳ gối xuống tiếp nhận Đấng Phục Sinh làm Chúa Cứu Thế của cuộc đời tôi.

Tôi cảm ơn Chúa cho tôi được đi cùng chuyến bay cách đây ba năm với chị Ngân – người đồng hương của tôi. Từ khi Đấng Phục Sinh bước vào cuộc đời tôi, tôi đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời. Tôi được Chúa biến đổi hoàn toàn, tôi không còn sống trong chán nản và tuyệt vọng nữa nhưng bây giờ tôi sống trong sự bình an và niềm vui bất tận ở trong Ngài. Ấy chẳng phải tôi làm được nhưng Đấng Sống đã làm cho tôi. Niềm hy vọng nơi Đấng Sống đã giúp tôi vượt qua quá khứ đau buồn và khiến tôi chia sẻ chân thành trải nghiệm của mình. Điều quan trọng là tình yêu của Chúa Giê-xu đã rịt lành vết thương và giúp tôi có thể tha thứ một cách dễ dàng cho người đàn ông đã bước qua cuộc đời tôi. Với niềm vui, hy vọng nhận được nơi Đấng Sống, mỗi ngày hai chị em (tôi và chị Ngân) đi ra chia sẻ tin mừng cứu rỗi cho nhiều người. Tôi biết ơn Chúa vô cùng vì những gì Ngài đã làm cho tôi.

Đà Nẵng, những ngày trung tuần của tháng Ba nắng đã ấm áp hơn. Lòng tôi đang rộn ràng chờ đón lễ kỷ niệm Chúa Phục Sinh. Hoài niệm về những tháng ngày qua, tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời, cảm tạ Thiên Chúa vì những biến cố đã xảy ra trong cuộc đời để tôi càng kinh nghiệm quyền năng của Đấng Phục Sinh và càng yêu Chúa sắt son.