Năng Lực Của Tình Yêu (3) – 11/4/2018

1328

 

I Giăng 2:9-11

9 Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng, mà ghét anh em mình, thì còn ở trong sự tối tăm. 10 Ai yêu mến anh em mình, thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. 11 Nhưng ai ghét anh em mình, thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm, và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người. 

Câu gốc: “Nhưng ai ghét anh em mình, thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm, và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng dùng hình ảnh nào để nói về tình trạng của một người ghét anh em mình? Từ “ghét” trong Kinh Thánh có nghĩa gì? Mối hiểm nguy mà một người phải đối diện khi sống cuộc đời thiếu yêu thương là gì? Bài học này đem đến cho chúng ta những lời cảnh báo nghiêm trọng nào?

Tình trạng đức tin của một người không tùy thuộc vào những gì người đó nói nhưng tùy thuộc vào những gì thể hiện trong đời sống người đó. Cho dù một người có thể tuyên bố bất cứ điều gì về đức tin của mình nơi Chúa Giê-xu, nhưng nếu người đó “ghét anh em mình, thì ở trong sự tối tăm.” Khi nói một người “ở trong sự tối tăm”, Sứ đồ Giăng muốn nói đến đời sống tâm linh và đạo đức bị bao bọc trong sự u tối, không có năng lực để sống yêu thương.

Trong Tân Ước, từ “ghét” có thể có nghĩa rất mạnh, như liên hệ với tội giết người (Ma-thi-ơ 24:9); hoặc liên hệ với những hành vi nhẹ hơn, như trong Lu-ca 6:22, “ghét” được liên kết với những hành động như đuổi, mắng nhiếc, từ chối. Hoặc đơn giản bằng việc không tôn trọng, không quan tâm, mà không có bất kỳ một hành động hận thù hay bạo lực nào. Như vậy, có thể nói “ghét” đồng nghĩa với “không yêu.” “Thất bại trong việc yêu như lệnh truyền và cho phép của Chúa là đồng nghĩa với ghét” (Robert W. Yarbrough).

Mối nguy hiểm của những người không yêu thương anh em trong Chúa là họ sống trong tối tăm nhưng vẫn nghĩ mình đang ở trong sự sáng, “vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người.” Những người này không bước đi với Đức Chúa Trời nhưng họ không thừa nhận, và cũng không nhận ra sự thật này. Sự ghen ghét dẫn đến đui mù thuộc linh, và sự đui mù thuộc linh khiến cho người ta không còn biết mình đi đâu, và không phân biệt được đúng – sai. Đó chính là bi kịch của người sống thiếu yêu thương (Ê-sai 5:20). Khi Chúa Giê-xu chữa lành cho một người mù từ thuở mới sinh, thay vì vui mừng vì người mù được sáng thì người Pha-ri-si lại tranh cãi vì cớ Chúa Giê-xu làm phép lạ trong ngày Sa-bát. Họ bắt bớ người mù và làm khó dễ Chúa. “Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét này: Hễ ai chẳng thấy, thì thấy; còn ai thấy, lại hóa mù. Mấy người Pha-ri-si bên cạnh Ngài, nghe điều đó, thì nói với Ngài rằng: Còn chúng ta cũng là kẻ mù chăng? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu các ngươi là kẻ mù, thì không có tội lỗi chi hết; nhưng vì các ngươi nói rằng: Chúng ta thấy, nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại” (Giăng 9:39-41).

Bạn nhận ra mình cần phải thay đổi những điều gì sau khi học xong bài học này?

Lạy Chúa, xin cứu con ra khỏi sự đui mù thuộc linh, sự tự lừa dối. Xin cho con biết tra xét đời sống mình một cách chân thật trong ánh sáng của Lời Chúa để đời sống con bày tỏ niềm tin nơi Chúa, và lời nói đi đôi với việc làm.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 5.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org