Truyện Ngắn Cơ Đốc: Người Học Trò Cũ – BTMV 47

2497

 

Tác giả: Vũ Hướng Dương

Phát thanh viên: Thiên Lý – Lâm Thư Bích

Đang ngồi làm việc, tôi nhận được điện thoại, số rất lạ. Người đầu dây hỏi:

– Xin lỗi, có phải thầy Dương không?

Nghe tiếng quen quen, nhưng tôi vẫn không nhận ra được là ai. Tôi trả lời:

– Đúng rồi, xin lỗi ai vậy?

– Em đây, em là Thi đây.

À , bây giờ tôi lại nhớ ra rồi, hèn gì mà tiếng nói lại nghe quen như vậy, có lẽ cũng đã năm, sáu năm rồi không gặp.

– Sao biết số điện thoại của thầy mà gọi đây?

– Em mất số thầy lâu rồi, hôm trước em có điện cho Mục sư để xin, nên bây giờ mới gọi.

Qua trò chuyện, tôi mới biết, hiện nay Thi đang sống tại Đông Hà, bán mì Quảng, có được một đứa con 3 tuổi. Thi nói:

– Lâu quá thầy nhỉ, cũng gần mười năm rồi.

Đúng là thời gian làm chúng ta đôi khi nhầm lẫn, nhưng tôi vẫn còn nhớ chính xác, không lâu như vậy.

Lần đầu tiên gặp Thi trong lớp học, một cô bé thấp người, khuôn mặt tròn xoe. Sau khi nói chuyện, làm quen, tôi biết được quê Thi ở Duy Hòa, cách nhà thờ Tin Lành Thu Bồn không xa lắm. Khi giới thiệu về Chúa cho Thi, Thi sẵn lòng đón nhận như một người khao khát tìm kiếm Chúa đã lâu. Nói thật, tôi cũng không phải là người có kinh nghiệm làm chứng, nhưng nhờ những lần đi theo các nhân sự, “học lóm” được một số cách làm chứng, giải bày chân lý của Chúa, nên bây giờ ăn nói khá suông sẻ. Khi Thi bằng lòng tin nhận Chúa, tôi mời Thi lên nhà thờ Tin Lành Trường Xuân, để nghe Mục sư Quản nhiệm giải thích thêm về Phúc Âm của Chúa, và Thi đã được Mục sư cầu nguyện tại nhà thờ. Khoảng một tháng sau, Thi lại làm chứng cho bạn mình tên là Thuận, và Thuận cũng đồng ý tiếp nhận Chúa.

Tuy nhiên, gia đình Thi thì không chấp nhận điều đó. Một lần đến thăm, khi biết tôi là thầy của em, gia đình tiếp đãi tôi rất tốt, nhưng về mặt đức tin, thì họ hoàn toàn không đồng ý. Chính vì vậy, tôi chưa thể nói ra điều gì, chỉ biết cầu nguyện cho em trong những tháng ngày sống trong sự thử thách này. Tính Thi rất cương quyết, từ khi tin Chúa, đức tin em khá vững chắc. Một lần đám giỗ ở nhà, bà nội bảo em quỳ lạy, em nhất quyết không làm theo, thà chịu bị đánh mà không một lời than vãn. Thấy em không chịu thay đổi, gia đình bèn dùng biện pháp kinh tế, không cung cấp tiền cho em đi học nữa. Khi biết vậy, tôi và Mục sư luôn động viên, giúp đỡ, để em có thể vượt qua thử thách này. Cuối cùng, nhờ sự trung tín với Chúa, em đã thành công. Để giữ em, cả nhà ép em phải có gia đình với một người không tin Chúa. Thời gian này có lẽ là thời gian khó khăn nhất của Thi. Em phải đấu tranh giữa chữ hiếu và đức tin. Mục sư Quản nhiệm cầu nguyện cho em rất nhiều. Riêng tôi, tôi chỉ mong em, dù trong hoàn cảnh nào, vẫn giữ được đức tin của mình mà thôi.

Sau ngày ra trường, Thi về quê, chúng tôi không còn liên lạc với nhau, chỉ biết Thi đã có gia đình. Mấy lần đi công tác tại Thu Bồn, tôi dự định ghé thăm gia đình em, nhưng sao lại do dự hoài, cuối cùng cũng qua đi. Bao nhiêu năm không có tin tức, tự nhiên hôm nay lại gặp nhau.

Tôi hỏi: “Em còn đi nhà thờ không?”

Thi cười: “Ở đây đâu có nhà thờ mà đi hả thầy.”

À, mà cũng đúng, bởi tỉnh Quảng Trị có rất ít nhà thờ. Thi nói tiếp:

– Có mấy lần em đi tìm, mà không thấy có cái nhà thờ nào hết.

Tự nhiên tôi thấy cảm động khi nghe những lời nói như vậy. Đã bao năm rồi mà tấm lòng khao khát Chúa vẫn còn cháy bỏng trong em. Đúng ra, tôi phải chỉ vẽ, giới thiệu cho về Hội Thánh chứ. Tôi nói:

– Ở Đông Hà, có một Điểm Nhóm trước bến xe. Thầy đã có lần đến đây.

– Em có vô Đông Hà mấy lần, hỏi rồi mà không ai biết cả.

– Thôi được, Thầy sẽ cho em số điện thoại của người đang phụ trách Điểm Nhóm này để em liên hệ. Cố gắng trung tín nhóm lại nhé.

Tôi mở cuốn danh bạ ra, tìm số điện thoại của người đặc trách và nhắn tin cho Thi. Mong rằng em sẽ liên hệ được với những người con Chúa tại đây, và sớm có cơ hội thờ phượng Chúa trở lại.

Sau này tôi mới biết, Điểm Nhóm tại Đông Hà cũng tạm dừng, vì đa số tín hữu đã đi làm ăn xa, không còn mấy người ở lại. Tôi rất cảm động về tấm lòng của Thi, bao năm xa Hội Thánh, không có nơi thờ phượng Chúa, vậy mà Thi vẫn âm thầm lên mạng, nghe bài giảng, nghe các chương trình Phát thanh Tin Lành. Rồi một hôm, em vào website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (httlvn.org), tìm được số điện thoại của vị Mục sư Quản nhiệm năm xưa, thành thử mới liên lạc được với chúng tôi.

Và thật vui, tôi nghe Mục sư Quản nhiệm kể lại, trong chuyến công tác ra tỉnh Quảng Trị, ông đã gặp được Thi. Thấy Mục sư Quản nhiệm, em cứ khóc nức nở. Dù chồng là người chưa tin Chúa nhưng cũng không ngăn cản Thi thờ phượng Chúa, tuy vậy, ở một nơi không có Hội Thánh Chúa thì thật là thiệt thòi cho em. Nghe nói, Hội Thánh Cửa Việt là gần nơi em sinh sống nhất, nhưng tôi biết từ nhà Thi xuống đó khá xa, không hiểu có thuận tiện không. Chỉ mong sao em có điều kiện để gìn giữ đức tin thật tốt và có thể làm chứng cho những người thân của mình tin nhận Chúa.

Tôi chỉ biết cúi đầu cảm tạ Chúa vì Ngài đã không quên Thi, cho dù hoàn cảnh có khó khăn. Bao nhiêu năm sống trong điều kiện xa Hội Thánh Chúa, vậy mà em vẫn giữ được đức tin, thật là một điều đáng quí. Bây giờ thì không phải chúng tôi, mà chính đời sống đức tin của em lại khích lệ chúng tôi, mạnh mẽ hơn nữa trên bước đường làm chứng, Chúa luôn đồng hành với những người Ngài yêu thương trong mọi lúc, mọi nơi. Và Ngài đã cho chúng tôi thấy điều đó một cách rõ ràng.

Bài trướcRa Đi Là Ích Lợi – 16/8/2018
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Giáo Phẩm – Chấp Sự Tỉnh Sóc Trăng Quý III/2018