Truyện Ngắn Cơ Đốc: Bến Bình An – BTMV 47

1090

 

 

Tác giả: Nhũ Hương

Phát thanh viên: Thiên Lý – Thiên Hương

Duyên men theo con đường làng giữa những khóm hoa dại để ra bờ sông. Dòng sông uốn mình giữa bãi cát trắng, dòng chảy êm đềm. Những áng mây lơ lửng rong chơi trên bầu trời xanh biếc. Thỉnh thoảng những chú bò cất tiếng “ậm ò” gọi đàn. Phía xa xa, cánh đồng khoai, ngô, mía xanh mơn mởn rì rào trong gió. Tự bao giờ, Duyên yêu thích dòng sông này: thanh bình và hiền hòa. Đã lâu lắm rồi, Duyên mới trở về với dòng sông với những kỷ niệm không bao giờ quên.

Thời gian lướt thật nhanh, mới đó mà đã mười năm. Duyên không phải là người con của vùng đất có con sông chảy quanh. Nhưng trong ý muốn tốt lành của Thiên Chúa, Duyên được đến đây trong hoàn cảnh không mong muốn. Duyên và Hải là đôi bạn thân từ nhỏ trong lớp Thiếu nhi. Lớn lên, Hải – Duyên đem lòng yêu nhau. Họ quen nhau bảy năm nhưng vì hoàn cảnh gia đình hai bên không tương xứng là nguyên nhân đem đến khó khăn, trắc trở trong tình yêu đôi lứa. Nhưng họ bền lòng cầu nguyện, chờ đợi rồi cuối cùng, bão tố cũng kéo ra biển khơi nhường chỗ cho trời quang, mây tạnh. Cha mẹ hai bên đồng ý cho Hải và Duyên tổ chức lễ cưới vào tháng sau.

Buổi chiều thứ bảy tan sở, đến hẹn lại lên, Duyên vội vã chạy về chat với người yêu đang công tác ở xa. Hôm ấy, Duyên định sẽ mặc chiếc áo cưới mới may để Hải xem qua webcam có vừa ý không. Duyên mở máy, lên mạng và đợi người yêu online. Bảy giờ. Bảy rưỡi. Tám giờ. Chín giờ. Mười giờ… vẫn chưa thấy Hải online. Bực bội, Duyên lấy di động gọi cho Hải thì “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Duyên giận dỗi vì bị leo cây nên tắt máy tính đi ngủ.

– Reng… reng… reng… Nghĩ là Hải gọi xin lỗi nên Duyên không thèm nghe.

– Reng… reng… reng… Duyên với tay lấy điện thoại thì thấy bác Thu – mẹ của Hải gọi.

– Dạ con nghe đây bác ạ.

– Con ơi, Hải bị điện giật ở công trình và rớt xuống từ tầng mười hai. Công ty báo tin và kêu người nhà ra bệnh viện nhận xác nó. Giọng bác Thu hốt hoảng khóc gào trong điện thoại.

Chiếc điện thoại rơi xuống, Duyên như chết lặng. Mây đen giăng khắp lối. Bầu trời như sụp đổ. Thôi rồi mối tình đầu tuyệt đẹp đã chôn vùi những kỷ niệm vào dĩ vãng. Những lời hẹn hò, kết ước bị dang dở. Giấc mơ tan tành như những bong bóng xà phòng. Làm sao Duyên quên được: Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy… Đi đâu Duyên cũng thấy bước chân Hải trên những con đường quen thuộc; ánh mắt, nụ cười, giọng nói của Hải đọng lại trên từng kỷ vật. Có những lúc Duyên muốn hét lên thật to để quên đi tất cả nhưng mọi thứ xung quanh dường như thờ ơ, dửng dưng không chia sẻ được niềm đau trong Duyên. Thương cho con gái, ba mẹ Duyên gởi Duyên xuống nhà dì ở dưới quê với hy vọng cuộc sống yên tịnh sẽ giúp Duyên nguôi ngoai nỗi đau.

Một buổi sáng thức dậy, sau một giấc ngủ dài, nhìn cảnh vật và những con người xung quanh đều xa lạ, Duyên được dì Tư cho biết Duyên bị ngất và được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện huyện. Bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe của Duyên rất kém, cần nghỉ ngơi và tránh những áp lực, căng thẳng. Trong những ngày nằm ở khu nội trú, hầu như Duyên không muốn nói chuyện với ai, đôi mắt cứ nhắm nghiền, thỉnh thoảng nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Có những đêm trong giấc mơ Duyên gào lên: “Anh Hải ơi, anh Hải ơi”. Tỉnh giấc, Duyên khóc nức nở vì nỗi nhớ người yêu da diết. Rồi Duyên lại oán trách Chúa: “Vì sao Ngài lại cất Hải đi trong lúc này?”, “Thiên Chúa có thật không?”, “Ngài đang ở đâu sao không đáp tiếng con?”. Duyên nghi ngờ tình yêu của Thiên Chúa và chơi vơi trong mông lung.

Dì Tư gởi gắm Duyên cho cô điều dưỡng Thi Ân – là một thanh niên trong Hội Thánh chăm sóc dùm. Thi Ân là một cô gái trẻ, đôi chân đi khập khiểng nhưng lúc nào nụ cười cũng nở trên môi, ánh mắt nhân từ, khuôn mặt phúc hậu nên luôn đem đến sự thoải mái, dễ chịu cho bệnh nhân. Duyên tự hỏi: “Vì sao một người khuyết tật, ở trong hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng vẫn có thể mang đến nụ cười, sự ấm áp cho người khác?” Ở cô điều dưỡng trẻ tuổi này có cái gì đó hay hay, cuốn hút sự tò mò của Duyên. Buổi chiều cuối tuần, sau khi phát thuốc xong, Ân gợi ý: Đằng sau bệnh viện có con sông nhỏ mát mẻ lắm. Duyên có muốn đi dạo với Ân không?

Ngồi trên bờ sông, ngâm đôi chân trần trong dòng nước mát. Ân kể cho Duyên nghe:

– Duyên biết không? Trước đây Ân cũng mặc cảm về tật nguyền của mình. Ân chán nản và tuyệt vọng lắm. Nhiều lần Ân thắc mắc và hoài nghi thì tiếng Chúa Giê-xu nhỏ nhẹ bên tai: “Dù con xinh đẹp hay xấu xí, dù con học thức hay không học, dù con tật nguyền hay lành lặn, dù con giàu sang hay nghèo hèn thì Ta vẫn luôn yêu con, Ta vẫn đang chuẩn bị cho con một nơi phước hạnh, và tại đó con sẽ có một thân thể mới không hay hư nát, một thân thể trọn vẹn. Còn bây giờ Ta muốn công việc Đức Chúa Trời được bày tỏ qua đời sống con”. Khi nhận biết mình là tạo vật của Thiên Chúa và có giá trị đặc biệt trước mặt Ngài thì cuộc đời Ân bắt đầu thay đổi từ ngày ấy. Ân đã tìm thấy niềm vui thật từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đã đến thế gian chịu chết trên thập tự giá để ban sự sống sung mãn cho Ân và cho mọi người. Chúa đã cứu Ân, Ngài không muốn Ân ngồi yên lặng để hưởng thụ nhưng phải nóng nảy, sốt sắng đem Tin Vui đó cho nhiều người vì ngày nay là ngày có Tin Lành, Ân không thể nín lặng. Từ đó, Ân cầu nguyện xin Chúa giúp Ân làm dòng sông đi vào đời, đem nguồn nước mát cho nhiều người như dòng sông đem phù sa, màu mỡ cho đồng bằng xanh tươi.

Hướng mắt về những chiếc thuyền đang lướt nhẹ trên sông, Duyên lấy tờ giấy xếp hình chiếc thuyền và thả xuống dòng sông. Một chút yên lặng.

– Còn Duyên thì thấy cuộc đời vô định như chiếc thuyền bé nhỏ này. Cứ trôi, trôi mãi và không biết đi về đâu.

– Duyên đừng bi quan như vậy. Trước đây Ân cũng giống như Duyên thôi, có hơn gì đâu. Nhưng kể từ khi Ân tìm được ý nghĩa đích thực của đời sống thì Ân đã thay đổi thái độ sống tích cực hơn, Ân càng thấy vui hơn, khỏe hơn và sống ý nghĩa hơn vì Chúa luôn luôn đi bên cạnh, giúp đỡ, an ủi và mình luôn được bình an ở trong Ngài.

– Sự bình an thật là gì? Tại sao Duyên càng đi tìm sự bình an thì bình an lại cứ chạy trốn? Nếu Chúa là Đấng Bình An thì tại sao lại để Duyên trong hoàn cảnh khắc nghiệt vậy hả Ân?

– Ân rất thích bức tranh của một họa sĩ. Bầu trời mù mịt, mây đen vần vũ, mưa giông, bão tố nhưng bên trong hốc đá có một chú chim nhỏ đứng bình tịnh, hót líu lo. Dẫu trong nghịch cảnh, khó khăn mà mình vẫn bình an, không chút lo sợ, bối rối đó chính sự bình an thật trong Chúa Giê-xu, Duyên à. Chúa Giê-xu không hứa là mình sẽ gặp mọi sự hanh thông thuận lợi khi mình theo Chúa, nhưng cũng sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian nữa. Nhưng Chúa Giê-xu phán: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi”. Sỡ dĩ Duyên chưa kinh nghiệm sự bình an thật ở trong Chúa là vì Duyên chưa trao phó cho Chúa Giê-xu những lo lắng, bất an sợ hãi mà Duyên đang nặng gánh.

Ân tiếp lời: Duyên nhớ trước khi Chúa Giê-xu thăng thiên, Chúa hứa gì với con cái Ngài không? “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó”. Khi Chúa trở lại đem chúng ta về thiên đàng, chúng ta sẽ gặp lại những người thân. Lúc đó, Duyên sẽ gặp lại anh Hải. Trong Đấng Phục Sinh chúng ta có niềm hy vọng. Và Chúa cũng hứa ban Đức Thánh Linh là Thần An Ủi sẽ ở cùng an ủi khi chúng ta đau buồn, sẽ thêm sức mạnh khi chúng ta mệt mỏi và sẽ nâng đỡ khi chúng ta ngã lòng.

Mãi tâm tình, đôi bạn không hay bác mặt trời đã trốn lúc nào. Tiếng côn trùng rỉ rả đưa bước chân hai người bạn trở về khu nội trú. Ân thầm nguyện: Lạy Chúa, xin Ngài thăm viếng Duyên để Duyên tìm thấy sự bình an trong tâm hồn…

Sáng hôm sau, bác sĩ cho Duyên xuất viện. Vì Ân đã xuống ca trực nên Duyên vội viết cho người bạn mới vài dòng:

Thi Ân mến,

Cảm ơn bạn đã dành thì giờ trò chuyện với mình chiều hôm qua ngoài bờ sông. Mình nhớ lời khích lệ của bạn nhưng mình cần có thời gian. Nếu mọi sự tốt đẹp, hẹn gặp lại bạn ở bờ sông vào một chiều nào đó. Nếu hoàn cảnh ngược lại, mình chào tạm biệt bạn và sẽ quay lại thành phố. Mình rất cần sự cầu thay của bạn trong lúc này.

Thân ái,

Thục Duyên

 

Một tháng sau.

– Alô. Chiều nay Duyên muốn ra dạo bờ sông, Ân đi với mình được chứ?

– Vui quá. Đây là cuộc hẹn mà Ân đã cầu nguyện và chờ đợi một tháng nay. Năm giờ Duyên nhé.

– Ân ơi, sau khi hay tin anh Hải mất, Duyên tưởng chừng không vượt qua nổi cú sốc nặng nề này. Nhưng cảm ơn Chúa đã ban cho Duyên có năng lực và sức mới để vượt qua. Duyên đã bắt đầu trở lại với cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng từng ngày Duyên kinh nghiệm Đấng An Ủi ở bênh cạnh vùa giúp Duyên.

Ân cầm tay Duyên, đôi bạn cùng quỳ gối trên bãi cỏ xanh dâng lên Chúa lời nguyện cầu: Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài là người bạn thật đã ban cho con sự bình an trọn vẹn trong Ngài. Nguyện xin Chúa dùng đời sống con đem nguồn nước mát đến những tâm hồn khô khan, đem niềm vui và hy vọng đến những ai khổ đau.

 

Thời gian trôi, dòng sông như nhân chứng cho tình bạn thân của Duyên và Ân. Hai người bạn chia sẻ cho nhau những niềm vui nỗi buồn trong công việc, những khó khăn trong cuộc sống. Qua Ân, Duyên có thêm một người bạn nữa là Ân Điển – anh trai Ân. Mỗi buổi chiều cuối tuần, bộ ba Duyên, Ân, Điển thường rủ nhau ra bờ sông trò chuyện, học Kinh Thánh, cùng cầu nguyện, thả diều… Tình bạn thân đã nâng đỡ đức tin và giúp Duyên hòa nhập với môi trường mới nơi đất khách quê người.

Hai năm trôi qua. Vào một buổi chiều đầu xuân, khi những cành lá đâm chồi nở hoa sau những ngày đông trơ trọi khẳng khiu, Điển nắm lấy bàn tay mềm mại của Duyên ngỏ lời:

– Điển muốn tình cảm của chúng mình vượt hơn tình bạn. Duyên nghĩ sao?

Duyên thẹn thùng đỏ mặt: Anh Điển cho Duyên suy nghĩ một thời gian nữa được không?

– Khi nào Điển có thể nhận được hồi âm?

– Duyên có ý kiến nhé! Bây giờ mỗi người một tờ giấy, chúng ta cùng viết vào đây thời gian khi nào trả lời. Trong khoảng thời gian đó chúng mình cùng cầu nguyện, nếu đó là ý muốn của Chúa thì chúng mình… Còn không thì mình vẫn là tình bạn chân thành. Đồng ý không nào?

Ba tháng trôi qua.

Nhìn thẳng vào đôi mắt của người thiếu nữ, Điển lấy hết can đảm:

– Anh yêu em. Duyên có đồng ý đi hết con đường đời với anh không?

– Duyên gật đầu nhỏ nhẹ: Lời đề nghị của anh đã được chấp nhận.

Làn gió nhẹ hôn lên những cọng cỏ, làm rung rinh chùm hoa mắt cỡ e dè cúi mặt. Bản tình ca Hát cho người tôi yêu sâu lắng theo tiếng đàn ghita.

 

Buổi chiều miền quê thật êm ả. Nàng mây nhẹ nhàng trong dáng dấp yêu kiều. Cu Bin và Ruby chạy nhảy trên bãi cỏ xanh tinh nghịch với những chú cào cào.

– Anh yêu! Mỗi lần trở về với dòng sông này em thích lắm. Nghĩ lại chặng đường đã qua em nhận ra rằng: Nếu mình biết thuận phục Chúa trong mọi hoàn cảnh thì tiếng “tại sao” ngày hôm nay sẽ trở thành tiếng Ha-lê-lu-gia ngày mai phải không anh. Cảm tạ Chúa, trải qua mọi giông bão, Chúa đã cho em về đến bến bình an nơi có anh yêu và hai thiên thần nhỏ. Duyên tựa vào bờ vai chồng.

Điển đưa tay ôm choàng vợ và chỉ tay về dãy núi bên kia sông: Em còn nhớ lời bài hát này không? “Tình yêu Chúa Giê-xu cao sâu quá tuyệt vời… Ô ô tình yêu tuyệt vời. Cao vời, cao hơn cả núi non. Sâu rộng, sâu hơn cả biển khơi. Rộng dài, rộng hơn cả vũ trụ. Ô ô, tình yêu tuyệt vời.” Tình yêu của Chúa Giê-xu quá tuyệt vời. Mình hãy sống xứng đáng với tình yêu của Chúa ban cho mình nha em.

– Ba ơi, có gió rồi cho diều bay lên đi ba.

– Cho em thả với. Ruby bon chen với anh hai.

Điển tung cánh diều lên cao, Bin cầm cuộn dây cước trong tay điều khiển chiếc diều bay lượn trên nền trời xanh thẳm. Cả nhà vỗ tay, tiếng cười khúc khích quyện trong gió bay vút lên cao, cao mãi.