Thơ: Hư Không – Vĩnh Cửu

346

Chỉ là một chiếc lá thôi,
Gắng công tìm mãi tìm hoài… thấy đâu?
“Lá diêu bông” thuở chớm yêu,
Lang thang mọi nẻo mong tìm cho ra…
Đêm nằm trằn trọc nghĩ suy,
Sáng ngày xông xáo… đồi cao, sông dài…
Hoàng Cầm cắt cờ đặt tên,
“Diêu bông mơ ảo” ai tìm được đâu?
Tuổi giờ đã ngã hoàng hôn,
Loay hoay kiếm thuốc trường sinh cho mình.
Lò dò từng bước sưu tầm,
Đời vua truyền đến thứ dân chế bào…
Sức tăng – trẻ khỏe – xinh tươi,
Người người tìm thuốc… mong đời dài thêm!
Qua bao thế kỷ, miệt mài,
Vẫn tìm cố kiếm… nhưng không được gì!
Lá Diêu Bông, thuốc trường sinh…
Chỉ là hư ảo trong trần thế thôi!
Sao không tìm đến ĐẠO TRỜI…
Cuộc đời thay đổi – linh hồn an vui…
Những điều khao khát như trên!
Thiên đàng là chốn: Thỏa điều ước mơ!
Khởi đầu kính CHÚA – yêu NGƯỜI…
Tình yêu – hạnh phúc, sống đời… CHÚA BAN.

Cúc Vàng