Thơ: Bình An Trong Bão Tố

767

 (Phỏng theo Mác 4:35-41)

Hoàng hôn xuống nắng sơn vàng mặt nước,
Gió chiều lơi lã lướt chiếc thuyền nan,
Thầy trò đi về bến lạ xa đàng,
Trông biển vắng tối tăm màn đêm xuống.

Các môn đồ đêm tối về quá muộn,
Bến bờ kia, biển vắng cảnh hoang vu
Chúa khiến đi trong đêm tối mịt mù
Ngài đang mệt sau ngày dài gối ngủ.

Bão tố đến gió thét gầm réo hú,
Sóng vỗ thuyền chòng chành dữ khiếp kinh.
“Thầy không lo nước biển sẽ vô tình
Chúng ta chết chuyến đi này Thầy nhé!”

Tiếng Chúa phán bão gió liền êm nhẹ,
“Hãy im đi lặng nhé, hỡi biển khơi!
Bão trần gian và sóng gió trên đời,
Đức tin ít con làm sao thắng nổi?”

Kinh hãi lắm các môn đồ hỏi vội:
“Chúa là ai mà gió bão sợ Ngài”
Sóng quỉ ma ngăn chặn Chúa không sai,
Không thắng nỗi vi Ngài là Thượng đế.

Con dân Chúa ngày nay đừng khinh dể,
Hãy nương nhờ bên Chúa tể trần gian,
Hành trình luôn có Chúa cuối con đàng,
Đời có Chúa, huy hoàng trong cuộc sống.

                                                      PTK (7/2019)