Giê-rê-mi 44:15-19
“Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!” (Ma-thi-ơ 5:6).
Câu hỏi suy ngẫm: Những người Giu-đa nhóm tại Pha-trốt trong đất Ê-díp-tô để làm gì? Những lời của họ lộ rõ những bản chất nào? Làm thế nào để bạn nhận được những phước thiêng liêng từ các nơi trên trời?
Đáp lại lời tuyên phán của Đức Giê-hô-va cho sự bội nghịch của dân Giu-đa (Giê-rê-mi 44:11-14), thì “hết thảy những người biết vợ mình đốt hương cho các thần khác, hết thảy đàn bà đứng tại đó nhóm thành một hội đông” (câu 15). Họ họp nhau tại Pha-trốt trong đất Ê-díp-tô để thách thức Tiên tri Giê-rê-mi và khẳng định lập trường bất tuân của mình rằng, họ sẽ chẳng nghe những điều ông nhân Danh Đức Giê-hô-va mà phán dạy họ (câu 16). Rồi họ thể hiện quyết tâm qua lời khẳng định sẽ tiếp tục như các tổ phụ, vua và quan trưởng của họ đã làm trong các thành của Giu-đa và các đường phố Giê-ru-sa-lem, đó là đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời. Họ còn tuyên bố nhờ thực hiện những việc thờ phượng như vậy mà họ “…có bánh đặng no mình, hưởng phước, chẳng thấy tai vạ gì” (câu 17). Họ cố tình hiểu sai những gì họ đang đối diện khi cho rằng: “…từ khi chúng tôi thôi đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời, thì chúng tôi thiếu thốn mọi sự, và bị nuốt bởi gươm dao đói kém” (câu 18). Và cuối cùng, lời những người đàn bà đã xác nhận chồng của họ cũng biết, không ai phản đối về sự thờ phượng đó của họ (câu 19). Sự sa sút đức tin của toàn dân Chúa thật đáng sợ. Từ một quốc gia độc lập có lãnh thổ riêng, nay phải lưu vong sang đất Ê-díp-tô nhưng họ vẫn không nhận biết tội và không ăn năn.
Khi dân Giu-đa quyết định đi theo đường lối mắt mình muốn, trở lại trú ngụ trong xứ Ê-díp-tô là nhà nô lệ, thì đức tin của họ cũng thay đổi, họ thờ phượng thần tượng hư không thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống. Bản chất giả hình, vô ơn và phản nghịch của toàn dân Chúa bắt đầu lộ rõ. Họ hưởng sự no đủ về vật chất trong xứ nô lệ mà tưởng đó là các phước hạnh thiêng liêng. Họ sống theo mắt thấy chứ không sống bởi đức tin nơi Lời Đức Chúa Trời mà còn ngụy biện cho việc làm sai trái của mình.
Sứ đồ Phao-lô đã nói với con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô rằng “vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy” (II Cô-rinh-tô 5:7). Ngày nay, ma quỷ cũng thường ban cho những ai theo chúng những vật chất, sự giàu có ở thế gian này. Khi no đủ vật chất, con người càng thờ phượng thần tượng hơn và mong cho càng ngày càng giàu có thêm. Họ không hiểu rằng vật chất chỉ nuôi sống thể xác bất quá trăm năm nhưng linh hồn đói khát sẽ chịu đau khổ đời đời nơi hỏa ngục. Hãy bước đi bởi đức tin để hưởng những phước hạnh thiêng liêng từ các nơi trên trời.
Bạn ưu tiên tìm cầu sự no đủ vật chất hay no đủ tâm linh?
Lạy Chúa, xin cho con bám chặt Lời Ngài là chân lý để con không bị lầm lạc trong những ý riêng sai trật của mình. Xin dạy con tìm cầu phước hạnh thiêng liêng hơn là tìm những phước vật chất của thế gian.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 5
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN: