Những câu chuyện cũ: Một ngươi tin cả nhà được cứu

6474

Lời Kinh Thánh chép: “Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.” (Công vụ các Sứ đồ 16:31).

Người thân trong gia đình sẽ nhận biết được Chúa qua chính đời sống đạo mẫu mực của những người con Chúa. Câu chuyện dưới đây, được Mục sư Lê Văn Thái ghi lại trong hồi ký: “Bốn mươi năm chức vụ” là một minh chứng rõ ràng và cụ thể, mà chúng ta, những hậu bối có thể xem là một bài học quí giá cho mình trên bước đường sống hầu việc Chúa của mình.

“Tháng 5 năm 1924 có một Hội-đồng nhóm tại Đà-nẵng, được mệnh-danh là Hội-đồng Phục-hưng lần thứ nhất. Diễn-giả chính là Mục-sư Hoàng-nguyên-Tố, người Trung-hoa. Lúc bấy giờ tôi hầu việc Chúa ở Hội-an, còn anh tôi hầu-việc Chúa ở Châu-đốc. Nhơn dịp nầy, chúng tôi đều về để dự nhóm.

“Từ trước đến nay, ngoài sự khẩn-thiết cầu xin Chúa cứu ông thân chúng tôi và gia-đình, chúng tôi còn nhờ Hội-thánh và các ông bà đã tin Chúa tìm đủ cách để dẫn dắt gia-đình chứng tôi trở lại với Chúa. Nhân lúc có Hội-đồng do Mục-sư người Trung-hoa giảng, chúng tôi nh một người quen đến mời ông thân tôi đi nghe. Cám ơn Chúa, ông cụ nhận lời. Và chúng tôi lại có cớ để ngợi khen Chúa hơn nữa, ấy là bài giảng và cách giảng của Mục-sư Hoàng-nguyên-Tố hôm đó như giảng riêng cho ông thân chúng tôi. Đề-mục của ông là: «TỘI LỖI». Ông viết chữ nhân () lên bảng đen, sau khi đọc câu «nhân chi sơ tánh bốn thiện». Ông giải-thích rằng bản tính nguyên-thủy của con người là tốt lành, đó là bản tánh do Đức Chúa Trời dựng nên, nhưng «cập tương cận tánh tương viễn» — gắn với tội-lỗi và gian-ác nên cái tính lành dần dần mất đi. Tửu, Sắc, Tài, Khí, đã phá hủy cái bản tính tốt đẹp nguyên-thủy của con người. Bốn thứ vây chặt lại làm thành bốn bức tường, khiến cho chữ NHÂN bị nhốt vào trong chữ KHẨU () thành ra chữ TÙ ().

“Hiền-nhân quân-tử từ xưa đến nay, từ Đông sang Tây—có ai đã nhảy qua khỏi bốn bức tường này không ? — Xin thưa rằng không? Bốn bức tường đã xây cao đến tận trời, và mọi người đều bị nhốt dưới tội-lỗi. Không ai có thể tự cứu lấy mình. Chỉ có Chúa từ trên trời là Đấng vô tội, đến thế-gian chịu chết đền tội cho chúng ta mà thôi. Để dẫn chứng, ông đọc một câu trong Kinh-thánh: “Đức Chúa Jêsus đã đến trong thế-gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc-chắn đáng đem lòng tin trọn-vẹn mà nhận lấy». Đến phần kết-luận, ông tiếp-tục khuyên thính-giả hãy tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của đời mình để tội-lỗi được tha.

“Sau giờ giảng, chúng tôi cùng ông cụ về nhà ăn cơm tối. Trong bữa ăn, chúng tôi cố tình nhắc lại bài giảng để dọ ý ông cụ thế nào ? Ông cụ gật đầu tỏ ý thán phục: «Họ nói phải lắm». Nghe câu ấy chúng tôi rất mừng rỡ nên hỏi lại: “Thưa, thầy đã nhận là họ nói phải lắm, vậy thầy tưởng có nên làm theo không?» Ông cụ suy-nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: «Làm theo cách nào?» Chúng tôi trình bày thêm để ông cụ rõ là bất cứ ai hễ tin nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu-Chúa thì tội-lỗi được tha và linh-hồn được cứu. Sau đó, chúng tôi cũng đọc cho ông cụ nghe lời Chúa phán: «Nếu các ngươi chẳng tin ta là Đấng đó (Đấng đến thế-gian cứu người khỏi tội) thì sẽ chết trong tội-lỗi các ngươi» (Gi. 8:24). Ngài đã nói cách quả quyết cùng mọi người rằng: «Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta thì được sự sống đi đi, và không đến sự phán xét song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống» (Gi. 5:2 4 ). Đó là một sự kiện chắc chắn, vì «hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài» (Gi. 1 :12).

“Cụ lại hỏi: «Tin là làm sao?» Chúng tôi giải thích: Tin là lấy lòng thành kính quì gối xuống cầu-nguyện, nhận mình là người có tội, và bằng lòng tiếp nhận Jêsus Christ làm Cứu-Chúa để tội ấy được tha và nhận lãnh sự yêu-thương của Đức Chúa Trời. Cụ bằng lòng quì gối giữa nhà. Anh tôi là Mục-sư Lê-văn-Long và tôi cầu-nguyện cho cụ tin nhận Chúa. [1]

“Sau khi cầu-nguyện và hát ngợi-khen, chúng tôi nhìn thấy nét mặt cụ rạng-rỡ và đôi mắt sáng ngời. Cụ muốn nghe nói thêm về chuyện Kinh-thánh. Chúng tôi liền phân tách để ông cụ rõ về câu chuyện thế nào là thờ phượng thật và thế nào là không thật mà Chúa Jêsus đã nói với người đàn bà Sa-ma-ri. Chúng tôi nhắc lại câu: «Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ lạy Ngài phải lấy tâm-thần và lẽ thật mà th lạy », để xin cụ cắt bỏ bàn thờ trong nhà đi. Cụ tươi cười bảo: «Bay muốn làm gì thì làm». Chúng tôi hết sức ngợi-khen Chúa và bắt tay vào việc ngay. Tất cả những đồ thờ-phượng bằng gỗ trên ba bàn th lớn giữa ba căn nhà đều được dọn ra ngoài sân. Nội trong đêm đó chúng tôi đập bể và đốt hết, đến hơn mười hai giờ khuya mới xong. Trở vào nhà chúng tôi rất sung-sướng cầu-nguyện tạ ơn Chúa. Đó là lần cu-nguyện đầu-tiên trong gia-đình không bị ngăn trở bởi bàn thờ. Ha-lê-lu-gia!

“Đức-tin của ông thân chúng tôi ngày càng thêm mạnh-mẽ, dù gặp nhiều khó khăn thử thách, nhưng vẫn cứ kiên-định cho đến khi về nước Chúa.

“Tiếp theo đó, bà kế mẫu chúng tôi cũng tin nhận Chúa qua một cơn bạo-bệnh. Sau khi đã uống nhiều thuốc của hai ông đông y, bà được đưa vào bệnh-viện để được chữa bằng thuốc tây, nhưng bệnh-tình vẫn không thuyên giảm. Tất cả mọi người trong gia-đình đều thất vọng. Trong khi đó thì chúng tôi âm thầm cầu xin Chúa cứu mẹ chúng tôi. Và quả thật, bởi ơn của Chúa, bà được chữa lành một cách lạ-lùng. Do đó bà vui lòng tin nhận Chúa. Bởi phép lạ ấy, có mấy người trong họ ngoại chúng tôi thức tỉnh ăn-năn. Các chị và các em chúng tôi cũng vậy, đều lần lượt trở lại với Chúa và dâng mình hầu việc Ngài, cho đến ngày nay vẫn còn đứng vững trong chức-vụ cách đầy ơn. Thật đúng như lời Chúa phán: «Một người tin cả nhà được cứu».”[2]

Hình: Ông bà Mục sư Lê Văn Thái và cô Lê Thị Hồng Ân

Vũ Hướng Dương

[1] Mục sư Lê Văn Long là cha của Mục sư Tiến sĩ Lê Hoàng Phu. Mục sư Lê Văn Thái cũng có một người con gái là cô Lê Thị Hồng Ân, Hiệu trưởng trường Trung Tiểu học Bết-lê-hem (Cô nhi viện Tin Lành Nha Trang), sau này là bà Mục sư Nguyễn Châu Chánh.

[2] Bốn Mươi Sáu Năm Trong Chức Vụ, hồi ký của Mục sư Lê Văn Thái, trang 27-30

Bài trướcNgười Nữ Khôn Ngoan – 13/6/2019 
Bài tiếp theoBổ nhiệm MS Nguyễn Thanh Hồng làm Quản nhiệm Chi Hội Đà Nẵng