Ngày 25/2/2017: Đấng Làm Cho Lớn Lên

989

I Cô-rinh-tô 1:4-9

4 Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jêsus Christ; 5 vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, 6 như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em. 7 Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. 8 Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 9 Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

 

Câu gốc: “Vậy, người trồng, kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên” (I Cô-rinh-tô 3:7).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Câu 6 nói đến kết quả nào của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô khi họ nghe lời chứng về Đấng Christ của Sứ đồ Phao-lô? Sứ đồ Phao-lô đã có thái độ nào khi thấy kết quả như vậy? Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với người gieo giống Tin Lành?

 

Ngoài hai ân tứ được Sứ đồ Phao-lô kể đến trong câu 5, là “lời nói và sự hiểu biết”, thì trong câu 6 ông có nhắc đến việc đời sống của những tín hữu tại đây đã minh chứng rằng “lời chứng về Đấng Christ” hay chân lý Phúc Âm mà ông rao truyền cho họ đã được họ tiếp nhận và được kết quả vững vàng trong đời sống của họ. Đây thật sự là niềm vui mừng lớn cho những ai đang gieo hạt giống Tin Lành. Tuy nhiên, niềm vui đó không khiến Sứ đồ Phao-lô tự mãn, kiêu ngạo về tài năng của chính mình, nhưng là lý do để ông tiếp tục dâng lên Chúa lời tạ ơn không thôi. Những ơn Đức Chúa Trời ban cho các tín hữu Cô-rinh-tô là những yếu tố hết sức quan trọng giúp cho họ được tăng trưởng trong đời sống tâm linh. Trước tiên, họ cần có tri thức để hiểu biết lẽ đạo. Và khi nắm rõ những chân lý Phúc Âm, họ được ban cho lời nói khôn ngoan, hay nói cách khác là khả năng biện luận, để trình bày chân lý cho người khác. Nhờ thế, nhiều người được nghe Phúc Âm, ăn năn trở lại cùng Chúa và Hội Thánh của Chúa ngày càng phát triển, đạo của Đấng Christ được lan tràn khắp chốn. Điều này góp phần nung nấu cho sự tăng trưởng của đời sống tín hữu. Khi nhận thấy điều tốt lành này, Sứ đồ Phao-lô hoàn toàn không trông mong được nghe kể đến công khó của ông, nhưng ông cứ vui mừng “hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời” (câu 4). Vì chính ông đã từng khẳng định “Vậy, người trồng, kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên” (I Cô-rinh-tô 3:7).

 

Ngày nay, “lời chứng về Đấng Christ” được giao cho mỗi Cơ Đốc nhân. Khi nhìn thấy người mình làm chứng được đứng vững vàng và trưởng thành trong đức tin, chúng ta nghĩ gì hoặc nói gì? Chúng ta có kể về công khó của mình, ơn làm chứng của mình, tài ăn nói của mình… không? Coi chừng lời nói và suy nghĩ của chúng ta không hề thấy bóng dáng của Đức Chúa Trời trong đó. Đại mệnh lệnh Chúa truyền cho chúng ta là làm chứng về Chúa, mỗi chúng ta là người trồng, người tưới, người gặt, tất cả đều cùng nhau góp phần mở rộng Nước Chúa, nhưng kết quả không thuộc về chúng ta. Đừng quên Đấng làm cho kết quả chính là Đức Chúa Trời.

 

Bạn có thấy bàn tay của Chúa khi nhìn đời sống của một tín hữu được tăng trưởng, vững vàng trong đức tin không?

 

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin Ngài tha thứ những lúc con bị cám dỗ nghĩ rằng mình làm được điều này, điều kia cho Chúa. Song cho con luôn nhận biết sự ban cho của Ngài trong mọi sự để con cứ dâng lời tạ ơn Ngài không thôi.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Cô-rinh-tô 13.

 

Bài trướcNgày 24/2/2017: Dư Dật Về Mọi Điều Ban Cho
Bài tiếp theoNgày 26/2/2017: Hãy Giữ Kẻo Ngã