Mùa Xuân Của Cuộc Đời

3245

 

 

    Gần như trong ngôn ngữ nào chữ Xuân cũng mang ý nghĩa tươi mới, trẻ trung, vì mùa xuân mở đầu cho một năm. Chính vì vậy mà những từ ghép chung với xuân đều có nghĩa tương tự. Trong Kiều có những câu như:

 

    Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê,

    Nửa chừng xuân thoắt gãy cành uyên ương.

    Lòng xuân phơi phới, chén xuân tàng tàng.

    Xuân đình thoắt đã đổi ra cao đình.

    Làn thu thủy, nét xuân sơn.

    Khúc đâu êm ái xuân tình.

 

    Những câu kể trên dù không giải thích ai cũng hiểu. Ngoài ra mùa xuân là mùa thay đổi của cây cỏ và cảnh vật, vì thế thông thường đời sống con người cũng theo phong cảnh và khí hậu mà vui tươi hơn về mùa xuân. Tuy nhiên trong đời vẫn có những người sống không có mùa xuân, nghĩa là đau khổ trong ngục tù của xã hội, của ly biệt, của khuyết tật, tật bệnh hay kết quả của những thói hư tật xấu.

 

    Mùa xuân phần nào làm cho tâm hồn người thư thái, nhưng chắc ít người biết được sức mạnh của mùa xuân, hay đúng hơn là sức sống trong tiết xuân. Chính sức sống đó làm cho thực vật như đã chết trong mùa đông (những nơi có mùa đông), bỗng phục sinh rạng rỡ. Người ta bảo động vật mỗi năm một già đi, nhưng thực vật mỗi năm như trẻ lại, đó cũng là nhiệm mầu của mùa xuân.

 

    Những người tin Chúa thường ví sánh cuộc đời tin Chúa như vào một mùa xuân vĩnh cửu, vì có Chúa là Chúa Xuân vĩnh hằng, không biến đổi theo thời gian hay không gian. Chúa Xuân này cũng không phải là một nhân vật tưởng tượng hay truyền thuyết, mà là một người của lịch sử. Từng sinh ra trong trần thế, sống với nhân loại và đụng chạm tới con người.

 

    Nhiều người đã gặp Chúa xuân thật sự.

 

    Phúc Âm Giăng đã ghi lại nhiều cuộc đời đã gặp Chúa xuân, chẳng hạn như một người bại liệt vô danh trong chương 5. Câu chuyện như sau:

 

    Tại thành Giê-ru-sa-lem, gần cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bê-tết-đa, chung quanh hồ có năm vòm cửa. Dưới các vòm cửa này nhiều người đau ốm bệnh tật đủ loại nằm rất đông để chờ khi nước trong hồ dao động. Vì người ta tin rằng thỉnh thoảng có một vị thiên sứ giáng xuống trong hồ làm cho nước sóng lên. Khi ấy, ai là người xuống hồ trước nhất, dù mắc tật bệnh gì cũng được chữa lành.

 

    Tại một vòm cửa trên hồ, có một người bại đã ba mươi tám năm nằm tại đó. Một hôm Chúa Giê-xu đi ngang qua hồ, thấy người ấy nằm đó, biết rằng bệnh đã lâu ngày nên hỏi: "Anh có muốn được lành bệnh hay không?" Người bại thưa rằng: "Tôi chẳng có ai giúp tôi xuống hồ khi nước xao động, vì khi tôi lết được xuống hồ thì người khác đã xuống trước rồi."

 

    Chúa Giê-xu nói rằng: "Anh hãy ngồi dậy, đứng lên vác giường đi đi."

 

    Người bại ngồi dậy, đứng lên vác giường đi.

 

    Vì Chúa chữa bệnh cho người này trong ngày lễ Sa-bát cuối tuần của Do-thái giáo nên người ta không cho phép người bại vác giường đi. Tuy nhiên người bại bảo rằng, người chữa lành bệnh cho tôi bảo tôi vác giường đi về nhà, thì tôi đi. Họ gạn hỏi, người bảo anh làm như thế là ai? Người bại trả lời không biết. Một lát sau anh ta gặp chính Chúa Giê-xu trong đền thờ và Chúa bảo anh ta: "Anh đã lành bệnh rồi, đừng phạm tội nữa, kẻo có điều gì xấu xa hơn xảy đến cho anh chăng?"

 

    Cho đến lúc ấy người bại mới biết chính là Chúa Giê-xu chữa bệnh cho mình.

 

    Chúng ta không quan tâm đến việc người ta tin rằng có một thiên sứ giáng xuống trong hồ nước ấy và người bệnh nào xuống trước nhất sẽ được lành, vì có thể đó chỉ là lời đồn đãi. Tuy nhiên chúng ta lưu tâm đến sự việc người bại đã bị chứng tật này suốt 38 năm và không hiểu đã bao nhiêu năm nằm chờ trên bờ hồ cho được gieo mình xuống hồ khi thiên sứ giáng xuống, và mong được lành.

 

    Người bại này đã cùng nhiều người bệnh khác đã chờ đợi một phép lạ xẩy ra và một ân sủng lạ thường được ban cho. Họ nhìn mãi xuống hồ nước từ ngày này sang ngày kia, hết hè sang thu, hết đông sang xuân,  chờ mong một cơn "sóng thần" mà họ tin rằng sẽ xảy ra trong khoảnh khắc, nhưng vẫn chưa thấy. Họ vẫn đau đớn, bệnh hoạn và khổ sở nhưng không biết gì hơn là chờ đợi dịp may duy nhất đó. Chờ hết năm này đến năm khác, bệnh vẫn nặng thêm và cuộc đời họ càng hẩm hiu, cô đơn và đau khổ.

 

    Nhưng không phải chỉ những người mắc bệnh trong thân xác, mới sống trong thảm cảnh và tuyệt vọng như vậy. Nhiều người khác trong đời cũng vẫn trông chờ một thứ cảm xúc nào đặc biệt, hay nhìn thấy được một dấu lạ nào từ Chúa, chờ đợi mãi và canh thức trông mong từ mọi hướng. Chính vì thế mà cũng hay lắng nghe những chuyện lạ của người khác và ước ao được kinh nghiệm. Họ nghĩ rằng, phải thành tâm hơn, nhiệt thành hơn, cầu nguyện tha thiết hơn cho việc lạ xảy ra.

 

    Nhiều người vẫn chờ đợi với tất cả những phương cách họ nghĩ ra hay người khác mách cho. Theo lệ luật này, phép tắc kia, thề nguyền, cam kết, và cả quyết định nữa. Nhưng chờ đợi vẫn hoàn chờ đợi, chờ đợi từ bao giờ họ cũng không nhớ rõ nữa, nhưng một điều chắc chắn là phép lạ dường như càng xa lánh.

 

    Chính vì tâm thức trông chờ chuyện lạ mà nhiều người bị lôi cuốn vào mê tín dị đoan đã đành, mà có người đã tin Chúa cũng vẫn bon chen vào những tổ chức tôn giáo để xem thử có nhận được một thứ cảm xúc nào đặc biệt không. Ta nên nhớ rằng, cảm xúc chỉ là tạm thời, không thể đem lại một thay đổi thật.

 

    Nhưng y hệt như người bị bại liệt 38 năm, họ không ngờ Chúa Giê-xu đang hiện diện. Chúa Xuân không chờ mùa xuân mới đến, nhưng luôn luôn có mặt mà họ không thấy vì quá bận tâm chờ hiện tượng lạ. Họ cũng không nghe tiếng Chúa gọi nữa vì chú tâm vào hiện tượng bất thường.

 

    Chúa vẫn ở đó và thầm kêu gọi họ, bảo rằng hãy rời mắt khỏi mặt nước hồ luôn luôn bình lặng kia mà hướng lên Chúa để được cứu. Nhưng họ bận tâm với nước động trong hồ đến nỗi không nghe cả tiếng Chúa bảo hãy nhìn lên Chúa hầu được cứu.

 

    Chúa có thể chữa lành họ ngay tức khắc nhưng họ vẫn thích chờ thiên sứ giáng hạ xuống hồ.

 

    Chúa đã hỏi người bại: "Anh có muốn lành bệnh không?" Anh này trả lời với giọng trách móc: "Tôi chẳng có ai giúp tôi xuống hồ khi nước xao động, vì khi tôi lết được xuống hồ thì người khác đã xuống trước rồi."

 

    Anh ta muốn giải thích cho Chúa hiểu vì sao anh ta còn nằm trên bờ hồ, lý do là vì trong xã hội không có tình thương, nhân loại quá ích kỷ v.v…  Anh lý luận hay phân bua như thế chắc mong rằng Chúa là người sẽ giúp đẩy anh ta xuống hồ khi nước động. Nhưng biết đến bao giờ, và làm sao ai có thể giúp anh ta như thế? Anh lý luận cũng vì xem Chúa như bất cứ ai khác, vì không biết Chúa là ai cả.

 

Chúa không lý luận với anh ta, nhưng bảo: "Anh hãy ngồi dậy, đứng lên, vác giường về nhà đi." Người bại không biết có chần chừ suy nghĩ hay lý luận gì thêm nữa không, nhưng câu chuyện cho hay là anh ta vâng lời Chúa, và tự nhiên có sức mạnh đỡ anh ta ngồi dậy, đứng lên mà vác giường đi thẳng về nhà.

 

    Điểm tiến bộ của người bại liệt là bằng lòng nghe lời Chúa bảo và tuân hành. Đây chính là bí quyết của phép lạ. Vạn vật vâng lời Chúa mà hình thành. Mùa xuân cây cỏ vâng lời Đấng Tạo Hóa mà đổi mới. Nhìn quanh ta trong mùa xuân, bạn sẽ thấy phép lạ đó. Nếu con người bằng lòng nghe lời Chúa và vâng lời thì phép lạ xảy ra.

 

    Con người có một đặc điểm là điều quan trọng thì không quan tâm mấy mà rất bận rộn với việc thứ yếu. Lời của Đấng Tạo Hóa, Đấng Chủ Tể của muôn loài không mấy ai chịu lưu tâm, nhưng rất thích nghe những lời của phàm nhân hay triết lý của con người giới hạn. Đa số những lời ấy chỉ đưa con người vào cõi u mê, lạc nẻo và rồi ra sẽ tuyệt vọng.

 

    Chúa xuân có mặt trong cuộc đời ta. Đây là một huyền nhiệm mà người tin Chúa đã kinh nghiệm. Đây không phải một loại xúc cảm nào đó, nhưng là quyền năng thay đổi và tái tạo. Đây không phải là kinh nghiệm về lễ nghi tôn giáo, nhưng kinh nghiệm của lòng tin.

 

    Người bại liệt 38 năm không biết gì hơn là vâng lời Chúa bảo. Nhưng đó là tin. Vì không tin không thể có phép lạ. Người ấy tin và tuân hành. 

 

    Nhiều người rất thích đạo Chúa, tin Chúa, đọc Kinh Thánh, nghe giảng Kinh Thánh, đi nhà thờ thường xuyên v.v., nhưng không sống đạo mà chỉ nói đạo. Cuộc đời cũ phạm tội vẫn không rũ bỏ được mà cứ mong thấy phép lạ. Đó chính là tin mà không hành động. Làm sao rời bỏ tình trạng bại liệt tâm linh cho được?

 

    Nhưng ta nên nhớ rằng phép lạ xảy ra không phải như thế là xong. Chúa Giê-xu gặp người ấy một lần nữa, cho người ấy biết Chúa là ai và bảo rằng đừng phạm tội nữa kẻo tình trạng nguy hại hơn. Bệnh của thân xác có thể lành, nhưng bệnh của tâm linh không đơn giản. Con người tin nhận Chúa, được tha thứ tái tạo, nhưng cần đến Chúa luôn.

 

    Một sinh vật hoạt động không phải tự nó, nhưng nhờ sinh lực trong nó. Đời sống tâm linh khi vừa phục sinh hay tái tạo khỏi chỗ tăm tối lạc lầm, không thể tự duy trì, mà cần đến sinh lực của Chúa ban cho mỗi ngày. Chính vì vậy mà người tin Chúa phải dành riêng thời gian mỗi ngày đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Đây không phải là bùa phép, nhưng là phương cách nghe lời Chúa và cam kết tuân hành mỗi ngày.

 

    Không ai có thể sống đời tâm linh khang kiện, không phạm tội mà không tương giao với Chúa mỗi ngày.

 

    Đối với tôi, mỗi ngày tôi đến với Chúa cầu nguyện xong, tôi thấy mình như người bệnh được chữa lành. Mỗi lần cầu nguyện tôi tự nhắc mình rằng Chúa đang nghe, vì vậy tôi phải cầu nguyện ngắn gọn và trình thưa với Chúa những điều thực sự tôi muốn nói với Ngài.

 

    Ước mong quan niệm như trên cũng là kinh nghiệm của mỗi độc giả, vì nếu không, ta không thể có sinh lực mà sống trong cuộc đời đầy thách thức và cám dỗ này.

 

    Mùa xuân này chúng tôi cầu chúc quý vị gặp được Chúa Xuân và tiếp tục gặp. Có như thế, mỗi ngày của cuộc đời quý vị đều đượm nhuần hương vị của mùa xuân vĩnh hằng và tràn đầy an bình với hi vọng.

 

    Lạy Chúa Giê-xu xin hãy đoái hoài đến những đám đông tụ họp bên hồ Bê-tết-đa hiện nay để chờ phép lạ từ những huyền thoại; xin hãy tha thứ cho họ vì không ý thức được hiện diện của Chúa, vì quá bận rộn trong tâm thức mê tín dị đoan; xin hãy cho họ một cơ hội nghe tiếng Chúa và một ý chí vâng phục để phép lạ thật sự xảy ra, cho cuộc đời bị tội ác và tăm tối phủ kín được sáng sủa. Xin Chúa Giê-xu ngự vào cuộc đời của mỗi người, tái tạo, đổi hướng và làm cho họ được sống tươi thắm như hoa xuân nở rộ ngoài kia.

 

 

Nguyễn Sinh

Xuân Tân Mão

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.