Mẹ Tôi

1617

MẸ TÔI

Mẹ – người phụ nữ mà tôi rất ngưỡng mộ bởi cách sống và thái độ ứng xử của bà trước mọi việc. Mẹ kết hôn với ba lúc mẹ 24 tuổi, khi đó ba tôi đã 33 tuổi. Ở độ tuổi đó, người ta có thể không chọn việc lấy chồng mà sẽ tự tạo lập sự nghiệp cho bản thân chẳng hạn. Nhưng mẹ đã chọn ba thay vì trước đó 2 năm mẹ có lẽ đã kết hôn với chú Phương. Tôi được mẹ kể lại chuyện tình của mẹ với chú Phương trước khi đến với ba. Chú Phương là người cùng quê và là anh trai của cô bạn thân học chung lớp với mẹ, chú thương mẹ và mẹ cũng thế nhưng vì do ông ngoại với chú Phương xảy ra xung đột nên ông ngoại không cho mẹ lấy chú. Và rồi, hai năm sau, mẹ gặp ba và chọn ba theo lời khuyên của bà ngoại… bởi đó cuộc hôn nhân của ba mẹ tôi đã được diễn tiến và bền chặt đến hôm nay.

Vốn là con út trong nhà, mẹ cũng ít làm việc nhà và cũng không vướng víu tay chân với những việc nặng nhọc. Nhưng kể từ khi làm dâu, mẹ được bà nội dạy tất thảy mọi việc, từ chăm con đến việc nhà, nấu ăn và lo cho chồng. Ba tôi hiền lành và cũng chăm chỉ làm ăn nhưng cuộc sống thập niên 90 sao mà khó khăn và nghiệt ngã. Lúc đó người dân còn nghèo, gia đình tôi cũng nghèo. Mẹ tôi quyết định phụ ba để làm việc gì đó gây dựng kinh tế gia đình, mẹ làm đủ mọi nghề, từ bán hột vịt lộn đến cháo lòng rồi cơm tấm. Nghề bán cơm là nghề trụ lại lâu nhất, đến bây giờ mẹ vẫn còn tiếp tục.

Hôm đó, quán vắng khách, có một người đàn bà lại ăn cơm, bà ta nói cho mẹ nghe về thiên đàng và sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu, còn mời mẹ đi nhà thờ Tin Lành gần đó. Lần đầu nghe, mẹ e ngại và có ý né tránh, nhưng người đàn bà đó cứ lại ăn ở quán cơm và làm chứng cho mẹ từng ngày. Dần dần, Chúa cũng hành động trong lòng mẹ, vào một ngày Chúa nhật nọ của năm 1999, mẹ đến nhà thờ với người đàn bà đó và đã bằng lòng tin nhận Chúa. Mẹ mua Kinh Thánh về đọc và thấy lẽ đạo mầu nhiệm quá đỗi, mẹ thấy được chương trình của Chúa quá tuyệt vời, nhờ đó mẹ đã tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình sau khi tin Chúa và học Kinh Thánh mỗi ngày.

Thế rồi, chuyện mẹ đi nhà thờ cũng đến tai gia đình bên chồng, bà nội tôi lúc đó căm ghét đạo Tin Lành vì bà vốn là người có niềm tin nơi Phật giáo, kể từ đó mọi người trong gia đình bên chồng ai cũng ghét mẹ thậm chí đuổi mẹ ra ở riêng. Ba tôi cũng không ủng hộ việc mẹ theo đạo nhưng vì yêu mẹ nên cũng theo mẹ rời khỏi căn nhà của gia tộc. Mẹ kể lại, lúc đó cũng không có tiền cất nhà mới nên đành che chắn tạm ở chuồng heo mà ngủ, nhưng mẹ cứ thế mà giữ đức tin. Kể từ khi tin Chúa, mẹ nhẫn nhịn hơn trong nếp sống gia đình, vì ba tuy hiền lành nhưng khi có rượu vào là trở thành một con người khác, có khi đập phá đồ đạc, có khi chửi bới lẫn đánh đập mẹ. Nhưng mẹ cứ im lặng và chịu đựng, mỗi đêm âm thầm cầu nguyện cho ba và cho cuộc sống hôn nhân của mình.

Sống khổ cực quá, đôi lúc mẹ đã khóc, các cô trong nhà thờ cảm thông nên đến an ủi và cầu thay cho mẹ. Khi làm việc, mẹ cũng hát Thánh ca cho đỡ buồn và khi ấy mẹ nói rằng mẹ thấy ấm lòng và được thêm sức qua lời những bài Thánh ca đó. Lúc gia đình chồng có đám giỗ, trước khi tin Chúa mẹ vẫn tham dự, nhưng sau này biết rằng Chúa không cho phép con cái Ngài hiệp chung với công việc cúng bái, nên mẹ đã hành động theo tôi nghĩ là khôn ngoan. Trước đám dỗ 1 ngày, mẹ đến nhà nội phụ dọn dẹp và thăm viếng chào hỏi hàng xóm ở đó nhưng ngay ngày đám dỗ mẹ không đến dù bị chồng trách móc và bà nội xỉa xói. Những người em chồng, em dâu không thích mẹ và luôn miệng nói xấu mẹ với bà nội…Mẹ biết điều đó nhưng vẫn đối xử tốt với họ, tôi cứ thắc mắc tại sao mẹ lại hành động khoan dung như thế. Mẹ nói rằng mẹ thương họ vì họ chưa biết điều tuyệt vời mà mẹ biết, mẹ thương họ vì họ còn lầm lỗi và chưa nhận ra tội lỗi của mình. Mẹ sống chan hòa với tất cả mọi người, mẹ được bà con hàng xóm yêu mến và họ cũng thường tìm đến mẹ để tâm sự chuyện riêng tư. Qua những cuộc trò chuyện đó là những lời làm chứng đầy thuyết phục của mẹ. Sau này, nhiều phụ nữ trong xóm tôi biết Chúa qua mẹ và qua cách sống của mẹ. Một người em gái của ba – người luôn nói xấu mẹ với bà nội, có một khoảng thời gian gặp chuyện, đó là việc cô chưa chồng mà đã có con, đến lúc đó, cô chẳng biết làm gì hơn khi không thể tâm sự được với mấy người em dâu vì họ sống ghanh ghét, đố kị và tính tình không tốt. Vốn ghét mẹ, nhưng giờ đây chỉ có mẹ là cứu cánh duy nhất của cô. Cô chạy qua mẹ khóc lóc và nhờ sự giúp đỡ của mẹ. Mẹ đồng ý đi tìm ngưới đàn ông đó và dặn cô nhất quyết không được làm chuyện dại dột. Trong thời gian đó, không ai biết chuyện về cô rõ hơn mẹ, mẹ không quan tâm đến cách đối xử trước kia của cô mà lấy đó làm dịp để tỏ ra tình yêu của Chúa. Vì cô luôn sống trong lo âu và buồn giận người đàn ông đó nên cô bị sẩy thai, lúc ở bệnh viện, mẹ là người đến chăm sóc và ở cạnh cô cho đến khi xuất viện. Sau này, cô thêm kính trọng và quý mến mẹ hơn. Hễ có người em dâu nào đến nói xấu mẹ với bà nội, cô đều mắng cho một trận…

Sống trong gia đình cũng thế, dù một ngày bận bịu cực khổ với công việc, nhưng tối đến mẹ cận kề và gần gũi với các con để hiểu rõ con mình hơn và luôn dạy con theo lời Kinh Thánh. Các con của mẹ thấy được nếp sống của mẹ, luôn tự hào về mẹ và bắt chước theo. Ba cũng từ đó mà thấy Chúa rõ hơn qua đời sống của mẹ dù chưa khi nào mẹ giảng một bài dài về Chúa nhưng qua cách sống của mẹ mỗi ngày, ba luôn thắc mắc và tìm hiểu về Chúa nhiều hơn.

Thế rồi, ba cũng tin Chúa. Mẹ rất vui vì chuyện đó và cảm ơn Chúa vì Ngài làm thành những lời cầu nguyện tha thiết mỗi tối của mẹ trong quảng thời gian hơn 7 năm. Từ đó, đến Chúa nhật là cả gia đình tôi cùng đi thờ phượng Chúa. So với những gia đình khác bên nội, bà nội luôn nhận xét về gia đình thằng Hai (tức gia đình ba) có những đứa con ngoan và sống hạnh phúc hơn. Những gia đình còn lại có những đứa con không nghe lời mẹ chúng, có đứa nghiện game hay trốn học. Nhưng gia đình ba mẹ tôi luôn mẫu mực và hạnh phúc như lời bà nội nhận xét. Sau này, ba mẹ tôi làm ăn khá giả hơn nhờ sự ban phước của Chúa, không còn che đỡ chuồng heo để sống nữa mà ba cất một căn nhà đàng hoàng, và mọi người trong xóm ai cũng mừng về điều đó cho gia đình tôi.

Đời sống mẹ tôi là đời sống kết quả bởi sự đơm trái của Đức Thánh Linh: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Mẹ luôn sống tỏa hương Thiên Chúa, đem lại ích lợi và gây dựng chính những đứa con trong gia đình mẹ. Mỗi ngày sống với Chúa, mẹ luôn bước theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, đến bây giờ tôi vẫn còn cảm nhận sức sống đó nơi mẹ: sống yêu thương tất cả mọi người dù cho người đó có ghét mình, sống vui mừng trong mọi hoàn cảnh dù khi cuộc sống gia đình còn vất vã, sống bình an khi bị mọi người bên chồng ghét bỏ, sống nhịn nhục với những lời thị phi, sống nhân từ với mọi người, với người từng đối xử không tốt với mình, sống hiền lành bên cạnh tính khí hung hăng khi say rượu của ba, dịu dàng với con cái trong nhà, sống trung tín với Chúa trong mọi việc và dạy dỗ những đứa con phải trung tín, sống mềm mại và cũng rất tiết độ, chẳng hạn như mẹ luôn tiết độ khi mình làm ăn khá giả, để dành khoảng tiền đó cách cẩn thận và chỉ dùng khi cần thiết, mẹ ít chi cho mình nhưng luôn chi cho nhu cầu của những người còn lại trong nhà, mẹ dạy chúng tôi phải dâng một phần mười và mẹ là người làm gương trong chuyện đó. Tôi nghĩ rằng, đời sống của con dân Chúa phải biểu lộ được bông trái của Đức Thánh Linh, như thế mới sống đẹp lòng Chúa; nhưng hiện nay, mọi thứ thay đổi nhanh chóng, người ta luôn bận rộn với cuộc sống riêng của mình, đô thị hóa ngày càng được đẩy mạnh, người ta sẽ càng ít tiếp xúc với nhau hơn thì làm sao bông trái của Đức Thánh Linh có cơ hội thể hiện cách thực tiễn. Chính tôi cũng thế, cuốn hút vào chuyện học hành cùng với bao điều bận rộn khác giật mình nhìn lại thấy mình đã chớm thành ốc đảo và vị kỷ. Nhưng nhìn mẹ, tôi thấy một đời sống xứng đáng để học hỏi và làm theo, tôi nghĩ mình cần sống như mẹ đã sống, cuộc sống của tôi hiện giờ không khó khăn như lúc trước mẹ phải đối diện. Vì thế, tôi đang tập tành mỗi ngày như mẹ, sống giống Chúa và bước theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và bày tỏ Ngài cho người lân cận.

Salem

Bài trước4.500 Người Dự Hội Đồng Bồi Linh Tại Tỉnh Lâm Đồng
Bài tiếp theoThánh Kinh Căn Bản 2014 Trung Tâm 1 Tại Nhà Thờ Phước Long – Bình Phước.