Giàu Có Hay Nghèo Khổ?

2788

From: Ái Tâm
To: Con yêu dấu

Con yêu quý,

Chiều nay, khi vừa trong lớp học Kinh Thánh ra, Ngọc Trâm đến gặp mẹ: “Hôm nào bác rảnh cho con được nói chuyện với bác một vài vấn đề, được không bác?” Mẹ nói: “Nếu tiện cho con thì bác cháu mình gặp nhau hôm nay cũng được”. Vậy là hai bác cháu kéo nhau vào tiệm nước chuyện trò và cầu nguyện với nhau. Và còn hẹn hai tuần gặp nhau một lần. Trong số bạn của con, mẹ thương Ngọc Trâm nhất. Hiền, yêu mến Chúa hết lòng, luôn vui vẻ và hết lòng với mọi người… Dù vậy thì Chúa vẫn luôn rèn luyện người của Ngài cho đẹp hơn, giống Chúa hơn, phải không con? Trên đường về, mẹ nghĩ nhiều đến con, dù mẹ con mình liên lạc thường xuyên trên điện thoại, nhưng có những vấn đề không tiện để nói điện thoại. Nên chợt nghĩ, tốt nhất mẹ viết những ý nghĩ này cho con. Con cũng biết trong cuộc đời mình điều quý nhất không phải là tiền bạc, vật chất mà là những mối liên hệ. Mối tương giao với Chúa và liên hệ với người. Mẹ mừng là mẹ con mình có nhiều cách, nhiều giờ vun bồi mối liên hệ.

Ngọc Trâm tâm sự: “…Ngày còn đi học con chọn chơi với Quỳnh Hương, và thích đến nhà bác, vì thấy gia đình bác êm ấm quá, chẳng bao giờ nghe tiếng cãi nhau. Con lớn lên trong gia đình mà ba mẹ luôn to tiếng với nhau, dù những lúc đó chị em con chui rúc vào phòng trốn tránh, nhưng điều đó trở nên nỗi kinh hoàng, ám ảnh chị em con cho đến bây giờ. Con và Hương nói chuyện, thì Hương cũng bảo chưa bao giờ nghe ba mẹ cãi nhau. Tụi con nghĩ chắc cá tính hai bác giống nhau nên dễ hiểu nhau, cảm thông nhau và tụi con ước mong sau này có chồng có cá tính giống mình cho gia đình êm ấm. Bây giờ thì… anh Dũng và con tính rất khác nhau, thêm ảnh rất độc tài, nhiều lúc con chịu không nổi, con nghĩ đến ly dị, nhưng nghĩ đến bé Cường cần cha, nên con nhịn chịu. Con nghĩ đến lời hứa nguyện ở với nhau suốt đời trước Chúa và Hội Thánh, con không muốn là kẻ bội ước. Nhưng con có cảm nghĩ sự chịu đựng đến một lúc nào đó thôi, con không đủ sức chịu được nữa. Con không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhìn quanh, con nghĩ dường như hạnh phúc thật trong hôn nhân chỉ có trên sách vở. Khó thật, sao con thấy đời sống hôn nhân của mình và của nhiều người chung quanh khô hạn, nghèo nàn quá…”

– Con không tin Đức Chúa Trời giàu có, Ngài là Đấng thiết lập hôn nhân, Ngài ban cho chúng ta sự giàu có trong hôn nhân sao? Dĩ nhiên, bác không nói đến tiền bạc, vì tiền bạc không tạo được hôn nhân giàu có.

– Nhiều lúc con cũng tự hỏi: Thế nào là hạnh phúc? Thế nào là hôn nhân phong phú, hôn nhân giàu có…? Vì quanh con, nhiều gia đình tiền của dư thừa, nhưng hôn nhân của họ ngặt nghèo; nhưng cũng có những gia đình nghèo tiền bạc, nghèo cả học vấn… nhưng gia đình họ lại vang tiếng cười vui, ca hát… Bác à, từ khi lập gia đình, có khi nào bác cảm thấy cô đơn không? Có khi nào bác muốn chết, hay muốn ly dị không?

– Có chứ con. Là con người, khi sống trong buồn khổ khó khăn, chúng ta dễ nghĩ mình là người cô đơn nhất, khốn khổ nhất trần gian; nhưng một thời gian sau gặp chuyện khác mình lại thấy cái trước kia nhỏ, cái khổ bây giờ mới ghê gớm. Hai bác là con người, có đủ những sai trật, khiếm khuyết, tội lỗi. Có lúc bác vui khi nghĩ bác trai là một người đàn ông bình thường, có đủ tính tốt và xấu của một con người. Bác không sống chung với một vị thánh, vì nếu như vậy chắc bác “tử đạo” sớm! Chồng vợ là hai người nam và nữ, sinh ra đã khác biệt nhau về thể xác, về tâm lý, xã hội, cả tinh thần và tâm linh nữa; nhưng cần nhau, bổ túc cho nhau để trở nên toàn vẹn. Nghĩ đến điều đó, chúng ta cũng cảm nhận được sự giàu có, khôn ngoan vô hạn của Đấng Tạo Hóa rồi, chứ nói chi đến nhìn vào cả vũ trụ bao la này. Mỗi lần có trục trặc giữa hai bác, đầu tiên là bác khóc. Có lúc muốn dùng nước mắt tìm sự giải hòa, có lúc âm thầm để gặm nhấm nỗi cô đơn. Nhưng cách nào thì nước mắt chỉ như miếng band-aid (băng tạm vết thương nhỏ) dán trên vết thương sâu thẳm, chỉ che bụi bặm ở bên ngoài mà thôi, không chữa lành được nên nỗi đau nhức càng ngày càng thấm sâu hơn. Rồi bác trở lại với hôn nhân đầu tiên, mong tìm mẫu mực nào đó, học cái tốt và cái xấu để xây dựng hôn nhân của mình. Con cũng đã biết, trong sự giàu có đời đời của Chúa, Ngài tạo dựng thế giới tốt lành này, trong đó Ngài cũng tạo dựng và thiết lập hôn nhân cho ông A-đam và bà Ê-va. Ngài muốn con người hưởng sự tốt lành và giàu có của Ngài trong mối tương giao với Ngài, nên cho họ sống trong vườn Ê-đen. Tuy nhiên, Chúa cũng muốn con người biết rõ vị trí của mình nên giữa vườn có cây thiện ác. Rồi một ngày vẫn đẹp đẽ như mọi ngày, khi nghe lời tỉ tê, to nhỏ của Sa-tan, bà Ê-va đã để cho lòng tham ngự trị – muốn khôn ngoan như Chúa, nên con người vượt quá giới hạn của mình, từ đó con người không còn được sống trong sự giàu có của Đức Chúa Trời. Ra khỏi vườn Ê-đen, con người sống trong sự cơ cực, nghèo khó, khô hạn từ vật chất đến tâm linh. Vì con người mà đất sinh gai góc, tật lê; và làm đổ mồ hôi mới có mà ăn. Khi mối tương quan với Chúa không “thông”, thì mối liên hệ của con người với nhau cũng bị nghẽn. Họ yêu chính mình hơn, nên đổ lỗi cho nhau… Khi ông A-đam nhận trái cấm từ bà Ê-va và ăn, là ông chấp nhận thẩm quyền của bà trên ông, không tuân Lời Chúa: ông là người nắm quyền quản trị Chúa giao, bà là người giúp đỡ để ông hoàn thành sứ mệnh. Họ đã đảo ngược trật tự trong gia đình mà Chúa thành lập. Vì điều này mà chúng ta phải rất cẩn thận với tấm lòng của mình, vì “các nguồn sự sống do nơi đó mà ra”. Khi mối tương quan với Chúa của ông A-đam bị gãy, thì mối liên hệ của họ với nhau cũng đổ. Thường những tắc nghẽn nhỏ chúng ta lơ là, trốn tránh, không giải quyết vì lười, muốn yên thân, trốn trách nhiệm… đến khi nó trở thành khối u thì đã muộn, không giải quyết nổi.

– Như vậy, chúng ta không hy vọng gì có sự phong phú trong hôn nhân sao bác?

– Theo bác thì không. Vì từ khi con người phạm tội, cho dù vợ chồng có yêu nhau thế nào đi nữa thì bản chất tham lam, kiêu ngạo, tranh quyền, độc ác… vẫn theo con người đi vào hôn nhân. Có những cuộc hôn nhân mình tưởng như hạnh phúc, nhưng có dịp nói chuyện thì con sẽ thấy đó là sự chịu đựng nhau thì đúng hơn. Như vậy làm sao con tìm thấy sự phong phú được, nên con bảo nhiều hôn nhân suốt đời sống trong ngặt nghèo là đúng thôi. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu giáng sinh làm người. Sự chết và sự sống lại của Ngài đưa chúng ta trở lại với hôn nhân mà Đức Chúa Trời thiết lập trong vườn Ê-đen. Con với anh Dũng nên dành thì giờ đọc, học, suy ngẫm lại Ê-phê-sô chương 5, từ câu 21 đến 33. Ở đó, Chúa cho chúng ta hình ảnh, mẫu mực tuyệt vời của hôn nhân. Chúa đặt hôn nhân ở mức cao trọng, quý giá vô cùng: Hình ảnh của Chúa Cứu Thế và Hội Thánh; nhưng chúng ta cũng khiến hôn nhân trở nên thấp hèn quá mức. Cho đến bây giờ bác vẫn chưa thấy người chồng nào yêu vợ như Chúa Cứu Thế yêu Hội Thánh của Ngài; và cũng chưa thấy người vợ nào thuận phục chồng đúng như điều Kinh Thánh dạy. Dù vậy, chúng ta không thất vọng. Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn là Đấng Giàu Có, và Ngài cũng là Nguồn Tình Yêu. Chúa muốn chúng ta có đời sống hôn nhân phong phú. Vấn đề là hôn nhân chúng ta “trụ” nơi nào. Sống trong sự nghèo ngặt là lỗi của chúng ta. Lắm lúc bác thấy mình giống như hai người con trong câu chuyện Người Con Trai Hoang Đàng. Khi dùng sự giàu có của Chúa mà sống phung phí thì chúng ta vô ơn, thiếu trách nhiệm, biếng nhác… Khi sống trong sự giàu có của Chúa, mà không biết hưởng nên không biết Chúa giàu có, mình sống bần tiện, nghèo khổ mà lại trách Chúa keo kiệt. Cả hai đều sống nghèo khó… Hãy đến với Chúa – Đấng giàu có đời đời, hãy đến với Lời Chúa, chính Lời Chúa mở mắt, mở lòng để thấy được gia tài hôn nhân, hãy sống từng ngày trong sự hào phóng như góa phụ năm xưa dâng hiến, ban cho phần nuôi sống mình, để mình thật sự biết, nhận được sự ban cho dư dật của Cha trên trời… Trong hôn nhân đừng làm người hành khất con à… Con của Vua trên muôn vua mà là người hành khất thì khốn khổ cho chính mình và là nỗi ô nhục cho Cha mình nữa… Khó phải không con? Nhưng Chúa Thánh Linh luôn sẵn sàng đưa chúng ta đi vào sự giàu có của Đức Chúa Trời…

Mẹ mong rằng khi con đọc những dòng tâm sự của Ngọc Trâm, con cũng học được cho mình và hôn nhân của các con những bài học quý giá để sống một đời sống phong phú trong Đức Chúa Trời của chúng ta.

Thương con nhiều,

Mẹ

(BTMV 48 – Tháng 07/2015)

Bài viết này được trích đăng từ chuyên mục “Gia Đình” của Bản Tin Mục Vụ. Để đọc thêm nhiều bài viết bổ ích khác, quý độc giả có thể đặt mua BTMV qua địa chỉ contact@httlvn.com hoặc số điện thoại của Phòng Truyền thông: 028.38.533.633

Bài trướcHôn Nhân Chúa Chọn – 9/6/2020
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến MSNC Y Hin Niê (Đắk Lắk)