Giáng Sinh Năm Ấy

548

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)

Cứ mỗi lần Giáng sinh về, tôi chợt nhớ lại câu Kinh Thánh này và dường như nó cứ văng vẳng bên tai tôi. Những ký ức ùa về trong tôi mặc dù tôi không hình dung, cũng không nhớ một cách rõ ràng chi tiết cụ thể, nhưng đó là những ký ức mà một cô bé chưa thật sự trưởng thành, nhưng được trải nghiệm những điều Chúa muốn cho em thấy rằng Ngài luôn luôn yêu thương, muốn em thuộc về Ngài một cách cá nhân. Ngài đang dang tay đón chờ và em đã tự chạy đến với Ngài.

Tôi không nhớ rõ lúc đó tôi mấy tuổi nhưng có thể khoảng chừng đang học lớp 5 hay lớp 6 gì đó. Vốn là con cưng của ba mẹ nên được sống trong sự yêu thương, chăm sóc của gia đình, nên không lo nghĩ gì hết, cứ sống tận thưởng trong mọi sự sung sướng. Tôi lúc đó là một cô bé chưa thật sự trải nghiệm và nhìn thấy điều mới mẻ mà Chúa đem đến. Cứ theo thói lệ của gia đình, hàng tuần cứ đi nhà thờ vào buổi sáng ngày Chúa nhật, học thuộc lòng câu gốc. Có một kỷ niệm vui mà tôi nhớ như in, là cứ mỗi lần học thuộc lòng câu Kinh Thánh để sáng Chúa nhật vào lớp trả câu gốc, thì đó là cực hình cho tôi. Do trí nhớ kém, nên tôi không nhớ được lâu. Vì vậy, tôi phải học từng chữ một và khi học xong, tôi phải đọc thuộc lòng cho cha nghe. Tôi nhớ có nhiều lần bị phạt ra sân đứng trong buổi tối do không nhớ và thuộc câu Kinh Thánh. Rồi có hôm cha mẹ chở lên nhà bà cố để được bà phát cho các cháu chút tiền để dâng hiến…Những điều đó dường như cứ trôi qua lặng lẽ và giống như một thói quen trong tôi.

Rồi đến một ngày, tôi có cái nhìn khác hơn và sự cảm nhận mới mẻ hơn trong Chúa. Giáng sinh năm đó (tôi không nhớ rõ lắm), thiếu niên tụi tôi được đi đến giao lưu với thiếu niên của Hội Thánh khác trong tỉnh và tôi xin phép cha mẹ để đăng ký đi. Tâm trạng tôi lúc đó rất háo hức và mong chờ như lần đầu tiên được đi chơi xa… Như theo đúng lịch trình, chúng tôi được đi với phương tiện xe lam, cùng đi với chúng tôi là cô chú đặc trách. Thời tiết lúc đó không mấy thuận lợi, trời cứ mưa hoài. Ngồi trong xe, tâm trạng hồi hộp và lo lắng mong chờ không mấy quan tâm về thời tiết như thế nào. Một điều cảm tạ Chúa là khi chúng tôi vừa tới nơi thì mưa đã dừng hẳn và chúng tôi được vào nhà thờ một cách khô ráo….

Trong cái nhìn đầu tiên của tôi về ngôi nhà thờ của Hội Thánh bạn, nó khác với nhà thờ mà tôi thường nhóm. Nhà thờ được trang trí rất đẹp với những ánh đèn lung linh, ngập tràn phía bên ngoài nhà thờ, hòa theo đó là dòng người từ các Hội Thánh khác đến tham dự. Chúng tôi được sự hướng dẫn theo cô chú đặc trách vào một cái phòng để mặc áo lễ, rồi xếp hàng trước khi vào nhà thờ. Rất tất bật trong mọi điều nhưng tôi vẫn không có cảm nhận gì lúc đó….

Điều đặc biệt là khi tôi bước vào trong nhà thờ, cảm giác rất ấm áp không khác gì với nhà thờ mà tôi hay nhóm. Phải chăng là có quá nhiều người trong nhà thờ tạo nên cảm giác này hay là một điều gì đặc biệt hơn mà tôi sắp nhận ra? Chúng tôi được vào ngồi dãy ghế đã để sẵn cho Hội Thánh chúng tôi. Những tiết mục thờ phượng trong chương trình bắt đầu diễn ra trong sự hiện hiện của Chúa. Từ lời chào và giới thiệu các Hội Thánh, đến những bài hát được vang lên từ các ca đoàn, những bài múa, hát, thi ca và hoạt cảnh giáng sinh làm cho tôi chăm chú cẩn thận và rất thích thú…

Nhưng một điều kỳ diệu đã xảy ra tôi không thể nào quên được và tôi xem đó là một bước ngoặc lớn cho mối quan hệ của tôi với Chúa. Sứ điệp Giáng sinh được rao ra từ ông Mục sư, sau đó là lời kêu gọi đặc biệt Chúa dành cho tôi ngay lúc đó. Sự kêu gọi đáp ứng đức tin nơi Chúa dường như không mấy xa lạ với tôi. Trong lối suy nghĩ của tôi sự kêu gọi không dành cho tôi mà là dành cho những người mới lần đầu đến với nhà thờ, vì họ được nghe về Chúa và được Chúa cảm động thôi thúc để họ tin nhận Ngài. Tôi nhắm mắt và cầu nguyện về những điều trong sứ điệp mà ông Mục sư giảng. Cho đến khi có câu nói bên tai tôi ngay lúc đó rằng: “Hãy dạn dĩ bước đến với Chúa cách cá nhân!”. Ngay lúc đó, nước mắt tôi chảy ra. Phải chăng là lời kêu gọi làm tôi cảm động, hay bài hát được hát lên để làm nền cho lời kêu gọi của ông Mục sư? Tôi cứ lặng người đi và nước mắt cứ tuôn tràn. Sau đó, ông Mục sư kêu gọi và lặp lại đại ý câu nói đó lần nữa. Tôi được Chúa thúc giục và nâng bước chân ra khỏi chỗ ghế ngồi. Tôi biết chắc mình nên đi và tôi bước theo điều mà tôi cảm nhận. Tuy nhiên, có vài người ngồi gần tôi đã níu kéo lại, nhưng tôi cứ đi theo điều lòng được thôi thúc. Tôi được ông Mục sư cầu nguyện, lòng cảm thấy rất vui lạ khó tả. Cảm giác vui vẻ hớn hở cho đến khi về tới nhà. Những điều sau đó xảy ra cho tôi đều trong ý muốn Chúa và có những sự thay đổi trong tấm lòng của tôi cho đến hiện tại.

Có vẻ như những điều tôi kể ra rất mơ hồ do khi ấy tôi chỉ là một cô bé hiền, rất khờ và những điều xảy ra trong ký ức không rõ lắm. Nhưng một điều mà tôi tin chắc là tôi xác chứng niềm tin của bản thân đối với Chúa, một người Cha tuyệt vời hơn những điều tôi trông mông. Những thay đổi sau khi bản thân tin nhận Chúa mặc dù trong một gia đình có truyền thống theo đạo, điều đó không còn là đạo nữa mà quan trọng hơn là có Chúa, trong đời sống có Chúa làm chủ cuộc đời tôi. Ý thức tôi không còn đi theo cái điều xưa cũ mà lúc nhỏ hay nghĩ là theo đạo được rồi. Nhưng không, Chúa đã thay đổi tôi và làm tươi mới tấm lòng tôi. Sự gần gũi Ngài và tương giao với Ngài là một điều tôi cảm thấy tuyệt vời. Mỗi khi tôi có sai trật, Chúa liền cảnh tỉnh tôi và khiến tôi quay lại với Ngài. Ngài không bỏ rơi tôi và tôi tin chắc điều đó!

Giáng sinh là mùa yêu thương, mùa ngập tràn ơn phước Chúa ban! Nếu bạn kinh nghiệm một cách cá nhân rằng: Chúa là chủ và là ưu tiên cao nhất của cuộc đời mình, bạn sẽ thực sự cảm thấy phước hạnh của Giáng sinh, cũng giống như trải nghiệm của tôi trong mùa Giáng sinh năm ấy.


Lê Thị Hoàng Oanh