Đức Chúa Trời Nghe Tiếng Khóc – 11/2/2020

1767

 

Sáng Thế Ký 21:8-21

“Đức Chúa Trời nghe tiếng đứa trẻ khóc, thì thiên sứ của Đức Chúa Trời từ trên trời kêu nàng A-ga mà phán rằng: Hỡi A-ga! Ngươi có điều gì vậy? Chớ sợ chi, vì Đức Chúa Trời đã nghe tiếng đứa trẻ ở đâu đó rồi” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao hai mẹ con bà A-ga và Ích-ma-ên bị đuổi đi? Bà A-ga làm gì khi không còn nước cho con uống? Đức Chúa Trời làm gì trong tình cảnh hai mẹ con sắp chết khát? Câu chuyện này dạy chúng ta bài học gì?

Đây là lần thứ hai bà A-ga rời khỏi nhà ông Áp-ra-ham. Lần đầu bà trốn đi, nhưng lần này bà Sa-rai thúc ép ông Áp-ra-ham đuổi hai mẹ con bà ra khỏi nhà vì bà không muốn con trai bà A-ga sau này sẽ được chia gia tài cùng với cậu Y-sác. Ông Áp-ra-ham chuẩn bị bánh và một bầu nước, tiễn biệt bà A-ga và con mình. Khi hết nước, bà A-ga đặt con nằm dưới một bụi cây rồi đi cách đó một khoảng xa, ôm mặt khóc thảm thiết vì bà không thể chịu nổi tiếng khóc của con và nhìn nó chết khát. Trong tình cảnh tuyệt vọng của họ, Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời “nghe tiếng khóc của đứa bé,” và thiên sứ từ trời bảo bà A-ga, Chớ sợ chi, vì Đức Chúa Trời đã nghe tiếng đứa trẻ ở đâu đó rồi (câu 17). Thiên sứ bảo bà A-ga hãy đến ẵm đứa bé lên, và Đức Chúa Trời mở mắt cho bà thấy một giếng nước để bà đến múc đầy bầu cho con uống. Sau đó, hai mẹ con bà A-ga tiếp tục hành trình của họ. Họ đi đến một làng trong đồng vắng Pha-đan và sống ở đó, cậu Ích-ma-ên lớn lên và cưới vợ là một người Ai Cập.

Có nhiều bài học rút ra từ câu chuyện người nữ nô lệ A-ga. Bà là một người nữ có nghị lực, không đầu hàng số phận. Bà là một người mẹ quyết tâm tìm kiếm một đời sống tốt hơn cho mình và cho con. Trong những giờ phút khó khăn nhất trong đời sống của bà, Đức Chúa Trời đã đến ban cho bà sự cứu giúp, an ủi và niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp để tiếp tục sống. Bà A-ga mở lòng mình cho Đức Chúa Trời, tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài và làm theo sự chỉ dẫn của Ngài.

Cuộc sống chúng ta không phải lúc nào cũng hanh thông. Những khi bị ngược đãi, chúng ta cần nhớ Đức Chúa Trời không bỏ rơi chúng ta. Ngài nhìn thấy nỗi khổ và nghe tiếng khóc của chúng ta. Giống như bà A-ga, chúng ta cần có nghị lực, đức tin, và quyết tâm sống. Trong mọi nghịch cảnh, hãy kêu xin Đức Chúa Trời, chắc chắn Ngài sẽ đến chỉ đường khi chúng ta không nhìn thấy con đường nào cả, vì Ngài là Đức Chúa Trời nhìn thấy cảnh khổ của chúng ta, nghe tiếng than khóc của chúng ta, và Ngài đến để cứu giúp chúng ta.

Bạn có vững lòng tin vì biết Đức Chúa Trời luôn nghe tiếng thở than của bạn trong mọi tình huống của đời sống không?

Lạy Chúa, Ngài là Đấng nhìn thấy và nghe con trong mọi lúc cấp thiết, nhất là khi con bị ngược đãi, bỏ rơi và không còn hy vọng để sống. Xin ban cho con đức tin, sức mạnh, và can đảm để con tiếp tục sống với niềm hy vọng mới, đức tin sâu đậm và lòng tin cậy Chúa hoàn toàn.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 79-80.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org