Đồng Vọng Tuổi Thơ

1862

Cúp điện – chạng vạng sáu rưỡi tối, hầu hết mọi nhà đang ăn cơm, có nhà còn đang nấu, có nhà đang rửa chén, lau nhà…, nói chung là giờ cao điểm. Cúp chi cái giờ ngặt nghèo, quan trọng. Thằng Kiên đang vẽ xương cá cho em, điện cúp làm nó chẳng thấy xương thấy cá gì để vẽ, mẹ nó thì đang xách nước. Ngày nào cũng vậy, cứ giờ này nấu cơm xong, mẹ dọn trước cho hai anh em ăn sớm để học bài, còn mẹ tranh thủ xách nước và chờ ba nó về ăn cơm. Ở chung cư này, tầm năm giờ chiều, mọi người đi làm về: nấu cơm, con cái, nhà cửa… đều tập trung trong giờ cao điểm. Điện cúp, mọi sinh hoạt đều phải tạm dừng.

Đã cúp điện, trời tháng 5 lại oi bức nên muỗi cũng bắt đầu hoạt động. Thằng Kiên và em phải đem cơm ra hành lang ngồi ăn. Nhưng không riêng gì anh em nó, nhiều người trong chung cư cũng đổ ra hành lang để hóng gió và tránh muỗi. Thế là chung cư bất ngờ có buổi họp tổ dân phố tự phát. Nào là chuyện con cái, chuyện học hành, chuyện cơ quan, chuyện vật giá leo thang… và cả chuyện cái chung cư xuống cấp này sắp… sập được bà con bàn tán rôm rả. Thằng Kiên thấy chung cư của mình hôm nay vui quá, thật là “tình làng nghĩa xóm”, “hàng xóm láng giềng”. Bởi lâu lắm rồi mọi người mới gặp gỡ thân mật và chuyện trò vui vẻ. Ngày thường, mọi người đi làm về là cứ nhà nào nhà nấy đóng cửa. Hóa ra, thỉnh thoảng chung cư cúp điện mà lại là hay!

Mẹ Kiên xách nước xong cũng ra hành lang góp chuyện. Thời sự nóng nhất được mọi người xôn xao bàn tán là chuyện thành phố sắp giải tỏa khu chung cư này và di dời những hộ dân sang chung cư khác. Ý kiến chưa thống nhất ngã ngũ, đền bù chưa thỏa đáng nên thành phố chưa ra quyết định cuối cùng. Ban quản lý chung cư cũng đã xuống họp bàn mấy lần nhưng dự án vẫn là… phương án treo. Dây dưa kiểu này chắc chung cư sập trước khi có quyết định giải tỏa cũng nên. Nhưng riêng ai kỳ kèo tranh chấp này nọ, ai mong chờ chuyển đổi chung cư, còn gia đình Kiên lại thầm cầu nguyện Chúa cho kéo dài thêm thời gian nữa để gia đình Kiên có thêm thì giờ nâng đỡ hai gia đình mới tin Chúa trong chung cư. Không phải gia đình Kiên không mong có chỗ ở tốt hơn, mẹ Kiên cũng không thể cứ ngày nào cũng xách nước từ tầng 1, nhưng từ ngày dọn về chung cư này, ba mẹ Kiên thầm nguyện sẽ làm chứng cho Chúa tại nơi đây, ba mẹ Kiên đã mời rất nhiều gia đình trong chung cư đến nhà thờ nghe truyền giảng, đã tặng rất nhiều sách chứng đạo cho bà con. Và năm qua đã có hai gia đình trong chung cư tin Chúa, đó là gia đình bác Tám và gia đình cô Xuyên. Nếu chuyển chung cư ở thời điểm này, liệu gia đình Kiên có còn được ở cùng khu với gia đình bác Tám và gia đình cô Xuyên để tiếp tục chăm sóc họ, nhất là tiếp tục gây dựng một chi phái trong khu chung cư và trong tổ dân phố này không. Cho nên ba mẹ Kiên cầu nguyện và tin chắc đúng thời điểm của Chúa, Ngài sẽ có chương trình tốt đẹp nhất dành cho gia đình Kiên, cũng như gia đình bác Tám và cô Xuyên. Đối với Kiên, dầu chưa hiểu lắm những nỗi niềm của bố mẹ, chưa biết lo chuyện đại sự của người lớn là giải tỏa, đền bù… nhưng tâm hồn nhỏ bé của Kiên cũng bắt đầu man mác một nỗi buồn khó tả. Kỷ niệm lãng đãng ùa về, Kiên nhớ rõ lắm cái ngày gia đình Kiên dắt díu dọn về chung cư này, lúc đó thằng Chung, em Kiên chỉ chưa đầy một tuổi; thằng Điệp, thằng Bình, thằng Tú là những đứa bạn đầu tiên của Kiên ở chung cư này. Vừa là bạn hàng xóm, vừa là bạn đạp xe, lại vừa là bạn học nhóm nên Kiên rất yêu mến các bạn của mình. Bây giờ nếu xa tụi nó, Kiên cảm thấy như sắp xa tuổi thơ của mình…

Nhưng cái sự đa cảm đa sầu của Kiên không thể kéo dài lâu hơn, cuộc họp tổ “tám” chuyện của mọi người tạm dừng. Tám giờ mười lăm, cái quạt máy vù vù đuổi muỗi báo hiệu có điện, mọi người vui vẻ kết thúc “tám” để trở về với những sinh hoạt đang dang dở. Chuyện giải tỏa đền bù, chuyện chung cư xuống cấp… có đại sự cũng thế thôi, chuyện gì đến, phải đến!

Người lớn thường bảo trẻ con hồn nhiên vô lo, nhưng người lớn có biết trẻ con cũng phải chung chịu những biến cố thay đổi của gia đình. Kiên đã chứng kiến gia đình mình ba lần chuyển chỗ ở. Năm nay, Kiên thật sự quá căng thẳng để tập trung tâm sức ôn thi tuyển sinh lớp 10. Cho nên, thẳm sâu trong lòng, Kiên lo nếu phải chuyển chung cư, Kiên phải thi vô trường nào để đi học cho tiện, và thằng Chung – em Kiên sẽ học trường nào để Kiên đưa đón dễ dàng mỗi khi ba mẹ bận việc. Còn nhóm bạn “hàn vi” của Kiên: thằng Điệp, thằng Bình, thằng Tú, và cả con bé Nhung mít ướt hay khóc nhè dọa bọn con trai nữa, tụi nó sẽ thi vô trường nào để nếu không được ở chung thì cũng sẽ cùng đạp xe chung mỗi khi vui khi buồn. Kiên ước gì bố mẹ mình giàu có hay khá giả sẽ mua một ngôi nhà để mà ở cố định, không phải lo thuê nhà, cũng không phải lo chung cư xuống cấp hay lo dọn nhà nơi này nơi khác. Dẫu sao, Kiên vẫn tự nhủ sẽ không bao giờ quên những tháng năm tuổi thơ sinh sống nơi đây, bên gia đình, kỷ niệm bên bạn bè. Nhất là mỗi dịp kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, Kiên và các bạn trong chung cư được ông già Noel của Hội Thánh đến phát quà, hay mỗi năm Thánh Kinh hè, Kiên đều mời các bạn của mình cùng đi học. Thằng Điệp, thằng Bình, thằng Tú, bé Nhung đều đã được nghe Kiên nói về Chúa Giê-xu. Kiên vui lắm vì biết mình cũng noi gương ba mẹ mà tập tành làm chứng cho Chúa. Kiên sẽ mãi mãi cất giữ những người bạn tuổi thơ trong thẳm sâu nơi góc trái tim bé bỏng của mình, cho dẫu điều gì có thể xảy ra, dẫu cuộc sống sau này có đổi thay, xa cách.

Thời gian vẫn thấm thoát và lặng lẽ làm người thư ký trung thành ghi dấu ấn cuộc đời. Mười lăm tuổi, trông Kiên già hơn so với chúng bạn và so với tuổi của mình. Là anh cả, nhiều lúc Kiên chỉ muốn bỏ học để phụ giúp ba mẹ việc gì, nhưng Kiên hiểu lắm nếu không học, dễ gì sẽ thoát nghèo, sau này lại phải đi xe ôm kiếm sống như ba. Được sinh ra và lớn lên trong gia đình tin Chúa, Kiên cảm thấy đã là quá may mắn và hạnh phúc so với các bạn của mình. Gia đình Kiên dầu nghèo, sống tạm nơi chung cư ổ chuột nhưng Kiên chưa bao giờ thấy ba mẹ than phiền hay ca cẩm. Kiên có người mẹ tuyệt vời luôn khéo léo tính toan chi tiêu, còn ba Kiên thì luôn đem đến cho gia đình những niềm vui nhỏ nhoi thú vị. Cứ thế, hạnh phúc êm đềm ngọt ngào ru tuổi thơ thiếu thốn và vất vả của anh em Kiên. Mười lăm tuổi, đã sắp là một nam sinh trung học chững chạc chứ đâu còn là thằng bé bắn bi, bẫy chim ngày nào. Kiên cầu nguyện và tự hứa sẽ cố gắng ôn thi thật tốt để thi đậu lớp 10. Và Kiên cũng sẽ cầu nguyện cho thằng Điệp, thằng Tú, thằng Bình, con bé Nhung cũng được đậu lớp 10, để tụi nó vẫn được đàn đúm đi học hay trốn ba mẹ đi nhà thờ mà không bị la mắng. Sau này nếu không còn được ở cùng chung cư, tụi nó vẫn có cớ để gặp nhau, Kiên vẫn thỉnh thoảng được mời các bạn đi nhóm thiếu niên, hay sắp tới đây, Kiên sẽ mời các bạn đi học Thánh Kinh hè. Thằng Bình, thằng Điệp thì rất thích đi nhà thờ, con bé Nhung và em nó thì sợ ba mẹ, còn thằng Tú thì hứa thi xong lớp 10 sẽ quyết định tin Chúa. Kiên đã nhờ chị hướng dẫn lớp Thiếu niên cầu nguyện cho các bạn của mình. Chưa bao giờ Kiên cảm thấy yêu đời và yêu mến các bạn của mình như lúc này. Cuộc sống vẫn đong đầy khó khăn, thi cử, học hành và thiếu thốn vẫn bám riết mỗi ngày, nhưng với Kiên, tình yêu của Chúa, tình cảm gia đình và tình bạn tuổi thơ đã đem đến cho tâm hồn Kiên niềm hạnh phúc ngọt ngào khó tả. Kiên sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành sinh viên và được lên thành phố học như các anh thanh niên trong nhà thờ. Kiên sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trở thành anh kiến trúc sư để tự vẽ nên ngôi nhà mơ ước của mình. Và dĩ nhiên, Kiên sẽ luôn nhớ lời Kinh Thánh mà mẹ luôn nhắc nhở: “Hãy hết lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con, phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5). Kiên thầm xin Chúa cho mình luôn biết nhờ cậy Ngài, yêu mến, trung tín với Ngài mãi mãi như lúc này.

Hít thật sâu vào lồng ngực, đón ánh nắng chói chang của chiều quê thị xã, Kiên đặt em mình lên xe rồi đạp thẳng một mạch đến điểm hẹn bạn bè; nơi ấy, thằng Tú, thằng Điệp, thằng Bình và chị em Nhung đang chờ anh em Kiên đến để lại được khúc khích, líu lo chuyện trò. Những câu chuyện không đầu, không cuối, đẹp như một giấc mơ của tuổi ô mai thần tiên học trò.

Lưu Ly