Xuân sắp đến sao lòng không rộn rã?
Tiếng thở dài, thay pháo Tết, đón Xuân,
Dầu ngoài kia, tiếng cười nói vang lừng,
Cũng không thể vơi nỗi buồn xa xứ.
Bao kỷ niệm, tiềm tàng trong quá khứ,
Bỗng hiện về, như chỉ mới hôm qua,
Bao mùa Xuân, nơi thôn xóm hiền hòa,
Được vui sống bên tình cha, nghĩa mẹ.
Nhưng nào ngờ, cuộc đời qua ngã rẽ,
Không đành lòng, cảnh kẻ ở, người đi,
Lệ đắng trào tuôn, giây phút chia ly,
Giờ nhẩm tính, bao Mùa Xuân rồi nhỉ?
Đón Xuân sang, tìm đâu người tri kỷ?
Tâm trạng hững hờ, nào giống Xuân xưa?
Cũng mứt gừng, bánh tét với hạt dưa,…
Nhưng hương vị chẳng như xưa, quê cũ.
Lòng quặn thắt của con người xa xứ,
Tìm nơi nao, được an nghỉ tâm hồn?
Cứu Chúa Giê-xu, hiểu thấu nguồn cơn,
“Hãy trao gánh nặng con, Ta mang lấy.”1
Đến cùng Ta, chắc chắn con tìm thấy,
Sự nhẹ nhàng, tươi mới cả hồn, linh,2
Giúp cho con đi trọn bước linh trình,
Cùng vui hưởng cảnh Mùa Xuân Bất Tận.
Đấy là nơi, sẽ không còn thù hận,
Mọi thương đau, bệnh tật sẽ không còn,
Lau ráo lệ trào, chính Đức Chúa Con,
Khiến than khóc, kêu ca đều tan biến.
Nơi tội lỗi, giờ không còn hiện diện,
Đền tạm Trời, nay ở giữa loài người,
Ngài ở cùng, nên vạn vật vui tươi,
Giê-xu Christ, Chúa Mùa Xuân Vĩnh Cửu.3
Lê Huyền Thơ Anh
29 Tết Âm Lịch (28/01/2025)
1 “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:28-30).
2 “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17).
3 “Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.” (Khải Huyền 21:3b-4).