…Để Được Sống

621

– Noel rồi ông kìa!
– Ờ, Noel.
– Ủa, ông hổng vui hả?
– Bình thường, có gì đâu.

Thằng Lu nhìn qua ông Năm, nó thấy mặt ông tỉnh bơ, hai con mắt thì cứ nhìn ra ngoài ngõ, mà không, có lẽ còn xa hơn nữa, ông nhìn mà như không nhìn một cái gì cả. Hôm nay, ông lạ quá. Mới sáng hôm qua, ông còn rủ nó, vài bữa tới Noel, hai ông cháu mình qua chỗ nhà thờ chơi nghe. Nó nghe vậy, cũng thấy vui vui, vì qua đó được người ta mời ngồi ghế đàng hoàng, được nghe ca nhạc thích cả lỗ tai, rồi hình như là có quà nữa. Vậy mà bây giờ ông Năm lại im lặng, ra vẻ suy nghĩ nhiều. Hay là ông đổi ý? Mà không, nếu đổi ý thì ông đã nói không đi rồi, nó biết tính ổng mà.

Từ khi hiểu được sự đời chút ít, ông Năm biết rằng mình chẳng đem lại cho ai điều gì may mắn, nếu không nói là xui xẻo. Mẹ ông, người phụ nữ ông yêu quí, đã từ giã cõi đời này để cho ông được bước vào đó đúng vào cái ngày ông cất tiếng khóc oe oe. Cha ông, một người thương vợ, thương con, chịu thương chịu khổ nuôi ông khôn lớn, nhất là những ngày ông còn bú sữa. Thế rồi, một hôm, vì đi làm về trễ, vội vàng chạy đến trường mẫu giáo để đón con, ông bị tai nạn giao thông và không thể qua khỏi. Vậy là ông Năm, lúc đó là cu Năm, đã không còn một ai thân thích trên đời này, vì cha mẹ ông, cũng vốn là những đứa trẻ mồ côi từ tấm bé. Ông Năm may mắn được cô giáo Hà đem về nhà nuôi, bởi cô chỉ sống một mình, không chồng, không con. Đến khi vừa vào năm cuối cấp ba, trong những ngày học thi tốt nghiệp, ông ốm rất nặng. Mẹ Hà phải thức nhiều đêm liền để chăm sóc ông. Và rồi, khi ông khỏe lại, thì mẹ Hà lại nằm xuống vì kiệt sức, và lần này, mẹ đã không còn dậy được nữa. Một lần nữa, ông Năm gần như không còn gì trong cuộc đời này, nếu không nói là mất hết. Cũng may mắn là ông còn có chỗ chui ra chui vào trong căn nhà nhỏ hẹp của mẹ nuôi để lại. Ông cố gắng học cho xong lớp 12, tốt nghiệp cấp ba, rồi tự đi làm kiếm sống qua ngày. Lúc này, ông Năm đã nhận thức được rằng những người thương yêu mình rồi cũng sẽ ra đi đột ngột. Nó như là một qui luật của cuộc đời ông. Vì vậy, ông không dám gần ai, không dám kết bạn với ai, cứ thui thủi một mình, sáng đi, tối về cho hết năm này tháng nọ. Nhưng cuộc đời vẫn không buông tha ông, sự trớ trêu vẫn không từ bỏ ông. Mai, một cô gái bán xôi bên vỉa hè, nơi ông thường ghé vào mua thức ăn sáng, để lòng thương mến ông. Từ khi hiểu được hoàn cảnh của ông Năm, gói xôi cô bán cho ông bao giờ cũng ngon hơn, nhiều hơn những người khác, và nhất là ánh mắt, nụ cười thật tươi của cô mỗi khi thấy ông ghé quán. Ông Năm vẫn hiểu được tấm lòng của Mai, và ông cũng mong mỏi có được một người phụ nữ để yêu thương, chăm sóc, gần gũi. Nhưng nghĩ lại hoàn cảnh của mình, ông vô cùng sợ hãi. Khi tưởng tượng, biết đâu Mai sẽ là người đón nhận những điều giống như ba mẹ ông trước đây. Nhiều đêm suy nghĩ trằn trọc về những quyết định của mình, ông cảm thấy con người sao bất lực quá, không thể vượt qua được số phận này sao, và ông cũng đâu có làm gì nên tội để rồi những oan trái này cứ đeo đuổi ông suốt những năm tháng qua. Đối với ông, Mai là một cô gái quá tuyệt vời, nàng không đẹp nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt lóng lánh thì cũng có thể nhận biết được đây là một người phúc hậu. Và ông chỉ cần điều đó mà thôi. Một người yêu, và nếu được thì là một người vợ hiền hậu, biết yêu thương, chăm sóc gia đình…

Thế nhưng, như một định mệnh đã an bài, số phận không hề buông tha ông. Một tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của người ông Năm yêu quí nhất ngay trước mắt ông. Đó là một ngày bình thường như bao nhiêu ngày khác, ông cũng ghé quán Mai để mua gói xôi ăn sáng rồi đi làm. Hai người chưa nói với nhau một điều gì thì một chiếc xe tải mất lái lao vào. Mai đẩy ông ra… Ông chỉ bị thương nhẹ, nhưng Mai thì vĩnh viễn ra đi. Suốt những tháng ngày sau đó, ông Năm cứ một mình, ngồi nhớ lại những người thân của mình, nhớ lại những kỷ niệm của một thời, để rồi cứ thắc mắc mãi trong lòng, sao những người thân yêu của ông phải chết vì ông, có phải để cho ông được sống không?

Cô gái ngồi trước mặt ông Năm có khuôn mặt tròn, sáng, làm ông nhớ đến Mai, người con gái ông đã từng yêu thương. Quán cà phê vỉa hè trong chiều nắng, cũng thưa khách. Cô nói với ông khá nhiều, nhưng ông Năm chỉ nghe thoang thoáng về một ai đó, đã chết vì ông, mà không phải vì ông mà còn chết vì nhiều người khác nữa. Ông thầm nghĩ, chết vì một người là đủ. Cuộc đời ông chỉ thấy cha mẹ, cô Hà, Mai chết vì ông. Mẹ ông vì sinh ông, cha ông vì vội đón ông, mẹ Hà vì chăm sóc ông, và Mai, vì muốn cứu ông… tất cả họ đã chết, để ông được sống đến ngày hôm nay.
– Chú có biết Chúa Giê-xu chết vì chú không?
– Không.

Vậy là cô gái cứ nói, nói về Chúa Giê-xu, chết đền tội thay ông. Ông cũng như tất cả mọi người đều có tội, đó là tội không thờ phượng ông Trời. Ông Trời cho cơm ăn, nước uống, không khí để thở…. Vậy mà không ai cảm ơn ông Trời, không ai thờ kính ông Trời. Ờ, đúng vậy, hồi nào đến giờ, ông cũng đâu có nghĩ đến chuyện này. Ông cảm thấy mình cũng xấu xa, hư hỏng quá. Tự nhiên ông Năm thấy thích cô bé này, một phần vì nó gợi cho ông nhớ đến người ông yêu thương, một phần vì cách nói chuyện rất cảm tình. Ông lại kể cho cô bé nghe về những người chết vì ông, điều mà ông chưa bao giờ nói ra với bất kỳ ai, và ông nguyện giữ kín mãi cho đến cuối đời. Câu chuyện đã làm cho hai người cùng rơi nước mắt, những giọt nước mắt của sự cảm thông, của sự thương nhớ…

Cô gái nói:
– Chú à, những người thân của chú đã hy sinh để chú được sống, nhưng chú biết không, dù sao thì họ cũng đã mất rồi, và không thể sống lại được.
– Đúng rồi.
– Nhưng Chúa Giê-xu, dù đã chết chuộc tội cho chú, nhưng Chúa đã sống lại, vì Ngài là Đức Chúa Trời đó chú.
– Vậy hả?

Rồi cô gái lại kể cho ông nghe. Chúa Giê-xu đó đã giáng sinh xuống trần gian này hơn hai ngàn năm, để mở đường cho nhân loại có cơ hội để được phục hòa với Thiên Chúa, là Đức Chúa Trời… Cuối cùng, cô mời ông tin nhận Chúa Giê-xu, để được làm con của Ngài, được cứu rỗi linh hồn, đời sống được đổi thay… hay gì gì đó, mà quá nhiều từ ngữ mới, ông không thể biết hết được, nhưng đại khái là tin Chúa, ông sẽ được đổi mới hoàn toàn. Và cũng không biết tại sao, ông lại bằng lòng, cúi đầu cầu nguyện và để cô bé cầu nguyện cho ông. Lời cầu nguyện hình như linh thiêng, nó làm cho lòng ông thấy nhẹ nhõm, ông thấy mình không còn là gánh nặng cho những người khác, vì từ nay, ông được sống là nhờ một Đấng đã chết vì ông, và cái chết của Ngài có giá trị muôn đời, nên ông không còn lo lắng gì cả.

Sáng nay, thằng Lu qua nhắc ông tối mai đi nhà thờ, ông mới nhớ đến lời hứa với Giang, cô gái gặp tại quán cà-phê vỉa hè hôm trước, đã làm chứng cho ông tin Chúa. Lúc cầu nguyện thì ông sốt sắng lắm, nhưng sau khi về nhà, mấy ngày lu bu đi làm, ông cũng chẳng nhớ gì hết. Cũng tội thằng Lu, nó sống với cha, có cũng như không, ông ấy suốt ngày rượu chè be bét, nên chẳng chăm sóc được gì cho nó. Chính vì vậy nó hay qua chơi với ông Năm, như một người bạn, một người cha của nó. Ông Năm sống một mình, nên có thêm thằng Lu qua chơi, ông cũng thấy vui hơn rất nhiều. Ông nhớ đến những lời Giang nói với ông về Chúa Giê-xu. Rồi ông nhớ đến những người đã chết vì ông. Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn mẹ Hà, cảm ơn Mai. Họ đã chết để ông được sống. Chúa Giê-xu đã chết, không những để ông được sống, mà còn để nhiều người được sống nữa, và không những sống, mà còn đổi thay cuộc đời ông. Và như Giang nói, khi ông về bên kia thế giới, linh hồn ông lại được ở với Ngài trong nước Thiên đàng nữa, một điều mà không ai có thể cho ông…

– Mai đi chứ!
– Ủa, vậy mà con tưởng ông không đi?
– Đi chớ, tao đã nói rồi mà, đã hứa với chị Giang, tối mai hai ông cháu mình đi nhà thờ. Mà đi rồi thì phải đi luôn đó.
– Là sao hả ông Năm?
– Thì là phải đi thường xuyên, chứ ai đi nửa chừng rồi bỏ.

Thằng Lu cười:
– Hồi nào ông Năm bỏ, con mới bỏ.
– Bậy, linh hồn ai nấy giữ chớ.

Cả hai cùng cười, có lẽ đã lâu rồi ông Năm mới có những phút giây vui như vậy.


Vũ Hướng Dương