Công Bình và Yêu Thương – 7/5/2018  

1133

 

Sáng Thế Ký 18:22-33

22 Vậy, các đấng bèn từ đó đi qua hướng Sô-đôm; nhưng Áp-ra-ham hãy còn đứng chầu trước mặt Đức Giê-hô-va. 23 Áp-ra-ham lại gần và thưa rằng: Chúa sẽ diệt người công bình luôn với người độc ác sao? 24 Ngộ trong thành có năm mươi người công bình, Chúa cũng sẽ diệt họ hết sao? Há chẳng tha thứ cho thành đó vì cớ năm mươi người công bình ở trong sao? 25 Không lẽ nào Chúa làm điều như vậy, diệt người công bình luôn với kẻ độc ác; đến đỗi kể người công bình cũng như người độc ác. Không, Chúa chẳng làm điều như vậy bao giờ! Đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao? 26 Đức Giê-hô-va phán rằng: Nếu ta tìm được trong Sô-đôm năm mươi người công bình, vì tình thương bấy nhiêu người đó ta sẽ tha hết cả thành.
27 Áp-ra-ham lại thưa rằng: Mặc dầu tôi đây vốn là tro bụi, song tôi cũng dám cả gan thưa lại cùng Chúa. 28 Hoặc trong năm mươi người công bình rủi thiếu hết năm; vì cớ năm người thiếu Chúa sẽ diệt hết cả thành chăng? Ngài trả lời rằng: Nếu ta tìm được có bốn mươi lăm người, ta chẳng diệt thành đâu.
29 Áp-ra-ham cứ thưa rằng: Ngộ trong thành chỉ có bốn mươi người công bình, thì sẽ ra sao? Ngài phán rằng: Ta sẽ chẳng diệt đâu, vì tình thương bốn mươi người nầy.
30 Áp-ra-ham tiếp: Tôi xin Chúa đừng giận, thì tôi sẽ thưa: Ngộ trong đó chỉ có ba mươi người, thì sẽ ra sao? Ngài phán: Nếu ta tìm trong đó có ba mươi người, thì ta chẳng diệt đâu.
31 Áp-ra-ham thưa rằng: Tôi đây cũng cả gan thưa cùng Chúa: Nếu chỉ có hai mươi người, thì lại làm sao? Ngài rằng: Vì tình thương hai mươi người đó, ta sẽ chẳng diệt thành đâu.
32 Áp-ra-ham lại thưa: Xin Chúa đừng giận, để cho tôi thưa chỉ một lần nầy nữa: Còn ngộ chỉ có mười người, thì nghĩ làm sao? Ngài phán rằng: Ta cũng sẽ chẳng diệt thành đâu, vì tình thương mười người đó.
33 Khi Đức Giê-hô-va phán xong cùng Áp-ra-ham, thì Ngài ngự đi; còn Áp-ra-ham trở về trại mình.

Câu gốc: Đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao?” (câu 25c).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Áp-ra-ham van nài Chúa điều gì? Vì sao ông làm như thế? Chúa đáp lại lời cầu xin của ông ra sao? Câu chuyện này bày tỏ mỹ đức nào của Chúa? Bạn được nhắc nhở gì khi học biết về những mỹ đức ấy của Chúa?

Sau khi Chúa viếng thăm ông Áp-ra-ham và báo tin về sự ra đời của Y-sác, các thiên sứ rời khỏi trại ông và hướng về Sô-đôm. Ông Áp-ra-ham đi theo và Chúa đã bày tỏ cho ông biết là Ngài sẽ hủy diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ vì tội ác của họ (18:1-21). Khi nghe việc này, có lẽ điều đầu tiên ông Áp-ra-ham nghĩ đến là gia đình người cháu yêu quý của ông là Lót đang sống trong thành đó. Vì thế, ông đã đứng chầu trước mặt Đức Giê-hô-va (câu 22) và đến gần Ngài mà cầu xin cho thành Sô-đôm, nhưng thật lòng, ông cũng đang xin Chúa thương xót đến cháu mình.

Ngay tại điểm này, chúng ta thấy giữa ông Áp-ra-ham và Chúa có một mối liên hệ rất gần gũi và thân thiết đến nỗi ông dám kèo nài cùng Chúa. Chắc chắn ông Áp-ra-ham biết rõ Chúa nên ông mới dám đến cầu xin dựa vào những mỹ đức tuyệt vời của Ngài. Ông thưa rằng Chúa là Đấng công bình nên Ngài sẽ không tiêu diệt người công bình luôn với người gian ác (câu 23-25). Chúa trả lời lại rất rõ là vì tình thương dành cho những người công bình, nếu tìm được, thì Ngài sẽ tha cho cả thành. Ông Áp-ra-ham đã mặc cả từ 50 người, rồi xuống còn 10 người công bình. Nhưng thật đáng buồn vì cả thành mà không có được đến 10 người công bình. Cuối cùng, chúng ta biết Chúa đã hủy diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Tuy nhiên, vì tình thương Chúa dành cho ông Áp-ra-ham nên Ngài đã cứu gia đình ông Lót (Sáng Thế Ký 19).

Phân đoạn Kinh Thánh này làm nổi bật mỹ đức công bình và yêu thương của Chúa. Ngài công bình nên không chấp nhận tội lỗi, và đương nhiên khi Chúa đoán phạt thì cũng rất công bình như ông Áp-ra-ham nói: Đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao?(câu 25c). Bên cạnh đó, Chúa đã bày tỏ lòng thương xót, yêu thương của mình đối với ông Áp-ra-ham cũng như với những người công bình trong thành Sô-đôm (nếu tìm được) qua những câu Ngài trả lời cho ông Áp-ra-ham vì tình thương (câu 26, 29, 31-32).

Chúa của chúng ta là Đấng công bình nên khi con người phạm tội thì phải nhận lấy án phạt của tội lỗi. Nhưng Ngài cũng là Đấng yêu thương nên đã sai Con Một của Ngài đến trần gian chịu chết để cứu nhân loại. Ngày nay, trong cuộc sống, chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được tình yêu của Chúa qua sự chăm sóc, ban phước, và tiếp trợ của Ngài. Nhưng chúng ta cũng cần phải nhớ rằng Chúa công bình và thánh khiết nên Ngài muốn chúng ta cũng phải sống thánh khiết trước mặt Chúa.

Bạn vui mừng hay run sợ khi học biết Chúa là Đấng yêu thương nhưng rất công bình?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ rằng Chúa là Đấng yêu thương nhưng cũng rất công bình, thánh khiết để con sống một đời sống xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 7.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org