CHUYỆN CỦA LŨY

367

Hai chúng tôi ngồi bên dòng kênh nhỏ, nhìn nước chảy róc rách khá vui tai, thỉnh thoảng một chiếc lá rụng đâu đó trôi theo dòng nước như những con thuyền lướt sóng ra khơi, chiếc lá lúc lắc, chạy qua bên này, bên kia, có khi đứng lại, tưởng như chìm hẳn, nhưng rồi cuối cùng vẫn vượt lên, băng theo dòng nước. Không biết có khi nào con kênh này cạn nước không nhỉ, bây giờ nó đang chuyên chở những dòng nước trong veo về đến ruộng đồng để màu xanh thêm tươi tốt, tôi cứ nghĩ có lẽ nó không bao giờ cạn, ờ mà cạn sao được khi nguồn mạch của nó là cả một núi rừng bao la trên xa tít mù, nơi mà chúng tôi ngồi đây chỉ thấy một màu xanh của lá, màu xám xẩm của núi rừng bạt ngàn trong mây trắng. Có lẽ từ rất lâu rồi, dòng nước vẫn chảy cho đến bây giờ, còn hai chúng tôi chỉ là hai khoảnh khắc gặp gỡ ngắn ngủi trong chuyến hành trình dài đăng đẳng của dòng nước vô tận đang du hành đến mọi nơi.

Lũy khẽ đưa bàn tay xuống nghịch dòng kênh, một chút cát vàng tung lên rồi cũng cuốn mất trong dòng nước đang chảy mạnh, con kênh trở về với hình dạng muôn thuở như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ờ nhỉ, có những lúc chúng ta cứ tưởng là sẽ thay đổi được cuộc sống, nhưng chính cuộc sống lại thay đổi chúng ta. Con người yếu đuối là vậy. Nếu không có quyền năng của Chúa thì chúng ta dễ bị chìm đắm trong mênh mông cuộc sống, mãi mãi không tìm được một lối đi. Thời tiết đang vào những tháng ngày đầu hạ, những chòm mây trắng vẫn còn lang thang mãi trên bầu trời xanh ngắt, một màu xanh thật dịu dàng, sâu lắng, giống như ta có thể nhìn xuyên thấu qua cả một khoảng trời thăm thẳm. Hai chúng tôi cứ im lặng mãi, để cho thời gian lặng lẽ trôi nhè nhẹ như chẳng có gì xảy ra quanh đây.

– Mai đi rồi nhe!

– Ờ, Lũy có buồn không?

– Buồn chứ, xa cái nơi mà mình đã từng lớn lên, yêu thích nó với biết bao kỷ niệm để đến một nơi mình chưa hề biết, sao mà không buồn.

– Có lo không?

– Ờ, lo. Nhưng buồn hơn chứ, vì xa anh em, Hội Thánh.

– Lũy có cầu nguyện không?

– Có chứ. Lũy cầu nguyện Chúa dẫn dắt Lũy trong nơi ở mới.

Những câu trả lời cụt ngủn. Có lẽ Lũy cũng không vui lắm, hay là đang lo lắng, hay là đang nhớ anh em trong Hội Thánh… Tôi nhìn Lũy cứ ngồi nghịch nước bên dòng kênh, có thể đó là một cách làm vơi đi nỗi buồn. Khi buồn, người ta cần một điểm tựa để được an ủi, còn tôi thì quá vụng về nên chẳng biết nói gì với Lũy đây…

– Lên đó rồi làm gì?

– Thì theo chồng thôi. Làm ruộng, nếu không được thì lại may đồ, chắc không đến nỗi gì.

– Ờ, may đồ được đó, làm ruộng vất vả lắm, mà Lũy may đồ cũng đẹp lắm mà.

– Có may đồ người ta hồi nào đâu mà biết. Lũy cười.

– Thì nghe người ta nói.

– Cũng ghê he. Ở xa mà cũng biết hết trơn.

Ngày mai, Lũy phải về quê chồng, một nơi khá xa, hẻo lánh, tôi cũng chỉ biết vậy chứ chưa một lần đến đó. Hai chúng tôi chơi thân nhau từ lúc nhỏ. Gia đình Lũy tin Chúa rất tốt, ông bà Lũy là những hạt giống đạo của vùng đất này. Cha mẹ Lũy cũng vậy, chính vì được lớn lên trong một gia đình tin kính Chúa nên Lũy khá vững vàng. Cha mẹ mất sớm, một mình Lũy bươn chải, trở thành người khá năng nổ trong Hội Thánh. Khác với Lũy, những năm tháng sau này, tôi không sống ở quê mà về thành phố đi học, đi làm. Từ đó chúng tôi cũng ít có dịp gặp nhau. Những lần về quê thăm nội, tôi thường ghé tiệm may của Lũy ngồi chơi một lát trước khi về nhà. Hai đứa thường kể lại những chuyện ngày xưa, những năm tháng đi học tại ngôi trường Tiểu học đầu thôn… Lũy không đẹp, mặn mà, nhưng cách nói chuyện khá dễ thương, vô tư như trẻ con, chính điều này làm cho tôi không thể nào quên được tiếng cười, ánh mắt của người bạn thời niên thiếu cho dù có đi xa đến đâu.

Lũy là vậy đó, lặng lẽ, có lẽ những tháng ngày ấu thơ đã cho Lũy có một cách sống riêng, cứ bước, dù cho cuộc sống có muôn vàn đổi thay. Tôi cầu nguyện cho Lũy, xin Chúa ở cùng bạn. Khi một người đầy dẫy Thánh Linh thì có thể vượt qua được nhiều thử thách mà mình không thể ngờ được, mong là vậy. Tôi nhìn trong ánh mắt của bạn, vẫn ánh mắt của những ngày xưa, lóng lánh những tia nắng vàng của những ngày đầu hạ, trong veo, sáng bóng, như niềm tin yêu cuộc sống vẫn luôn đem lại niềm vui cho mình dù còn khá nhiều vất vả, khó khăn. Tuy không nói ra, nhưng Lũy cũng có vẻ buồn. Ờ, sao không buồn được, khi phải chia tay một quá khứ yêu thương để bắt đầu cuộc sống mới, xa những anh em thân thiết trong Hội Thánh, gia đình thứ hai của Lũy.

– Ờ, có mấy cuốn sách, Lũy cầm theo, cố gắng đọc.

– Sách gì vậy?

– Sách chứng đạo, bồi linh đó mà.

– Cám ơn nhe. Lũy sẽ đọc.

Đây là những cuốn sách tôi thường mang theo để tranh thủ những lúc rảnh rỗi đem ra đọc, chẳng biết có quà gì cho bạn đây, thôi thì tặng bạn những cuốn sách này, biết đâu cũng có thể an ủi, khích lệ Lũy được một chút nào đấy. Tôi hy vọng những cuốn sách này sẽ giúp ích cho Lũy trưởng thành hơn trong sự hiểu biết lời Chúa, bởi ở một nơi xa xôi như vậy, làm gì có ai mà giúp đỡ. Biết tin Lũy sẽ đi, tôi cũng hơi bất ngờ, tưởng rằng hai vợ chồng sẽ sống ở đây, tuy nhiên đó là dự định ban đầu. Cách đây mấy ngày, mẹ chồng Lũy qua đời, gia đình không còn ai nên họ phải trở về quê.

– Cố gắng đọc để hiểu thêm lời Chúa nhe bạn.

– Ờ!

– Lũy có hay nghe đài Nguồn Sống không?

– Có.

– Cố gắng tiếp tục nghe mỗi ngày, rồi rủ cả nhà cùng nghe nhé.

– Ờ. Lũy cười. Nhớ cầu nguyện thêm cho Lũy nhe.

– Ờ, nhớ chớ. Rồi cũng phải về dưới này thăm quê chứ!

– Lúc đó biết ở đâu mà gặp.

– Yên tâm, mình mà nghe Lũy về, là chạy về thăm liền thôi.

Lũy có lẽ vui hơn, tôi cũng mong vậy. Chúng tôi như hai chiếc lá trôi theo dòng nước, một chiếc vẫn trôi còn một chiếc hình như đang chần chừ, không biết về đâu, nhưng tôi tin chắc rằng nó cũng sẽ trôi đi và sẽ gặp lại người bạn xưa trong một khúc nào đó của dòng chảy.

Chia tay Lũy, tôi ra về, để lại sau lưng ngôi nhà nhỏ và người bạn tôi. Cầu Chúa ở cùng, thêm sức, thêm ơn cho bạn trong những ngày sắp tới, ờ mà biết đâu, trong những chuyến đi xa như vậy, Chúa cho mình trưởng thành hơn thì sao?

Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở về quê thăm nội. Con đường rợp bóng tre xanh vẫn um tùm như ngày nào. Tiếng ve râm ran suốt những tháng ngày mùa hạ như chưa bao giờ chấm dứt, có lẽ ở thành phố khó có được những âm thanh rộn ràng vui tai như thế này. Tiếng ve gợi nhớ đến những tháng năm học trò qua nhanh trong cuộc đời mỗi con người, bao kỷ niệm chất chồng theo năm tháng bỗng dưng trở về trong cái không gian thênh thang rộn rã tiếng ve vang vọng bốn phương trời. Những cánh đồng đang vào mùa vụ, lúa chín trĩu nặng, một màu vàng đang tràn ngập khắp nơi. Con đường dẫn vào nhà thờ đã đổ bê tông, nhà thờ cũng vậy, tường rào cổng ngõ được xây dựng lại, trông đẹp hẳn lên trong nắng sớm.

Hân, người bạn cũ của tôi, trong lúc trò chuyện, chợt hỏi:

– Ông còn nhớ Lũy không?

– Lũy nào?

– Cô bé dễ thương, sống bằng nghề may đồ xóm dưới nhà thờ, học lớp với tụi mình hồi Tiểu học đó.

– Ờ, bây giờ sao rồi.

– Chuyện này tôi nói ông cũng không tin nổi.

– Tôi cười, chuyện gì mà khủng khiếp vậy?

Hân kể: Sau khi Lũy đi, mấy năm liền không một chút tin tức, lâu quá thành thử mọi người hình như cũng quên mất. Thật tình, ngay chính bạn đồng lứa như mình đây mà cũng quên, huống hồ gì là người khác. Cuộc sống mà, bộn bề với bao nhiêu là công việc.

Rồi một hôm, Hội Thánh nghe người ta nói tại làng Hạ có nhiều tín đồ Tin Lành sinh sống, họ sốt sắng lắm, đi làm chứng nhiều nơi, có được nhiều người tin Chúa. Ai nấy cũng ngạc nhiên vì hồi xưa tới giờ có ai lên đó để làm chứng đâu, kể cả các ông cụ cao niên, bởi nó cách xa mình tới mấy chục cây số, đi đường khó lắm. Ai cũng mừng, nhưng không biết làm sao. Bàn lui bàn tới mãi, Hội Thánh quyết định không để con dân Chúa không có người chăn, nên cử người cùng với vị Quản nhiệm lên thăm một chuyến xem thế nào. Hóa ra trên đó cả chục gia đình tin Chúa, có thể lập một điểm nhóm. Họ yêu mến Chúa lắm, Chúa nhật nào cũng nhóm lại tuần hoàn, học Lời Chúa, hát thánh ca, tuy đơn sơ, nhưng cũng không đến nỗi nào. Ông biết ai hướng dẫn họ không?

– Không.

Lũy chứ ai. Hồi đó, về quê chồng được một thời gian, làm ăn khó khăn, họ chuyển lên làng Hạ sinh sống mà mình đâu có biết, hèn gì chẳng có tin tức. Ở nơi mới, không có nhà thờ, nhưng hai vợ chồng vẫn giữ sự nhóm lại thường xuyên vào mỗi Chúa nhật, lúc đầu hàng xóm thấy lạ, vì ở đây không có tín đồ, rồi sau thành quen. Thời gian đầu khó khăn thử thách rất nhiều, vậy mà nhờ bền lòng giữ gìn sự nhóm lại, cầu nguyện, nghe Đài Nguồn Sống mỗi tối… Lũy và chồng làm chứng cho họ dần dần, đến nay cũng được gần chục gia đình tin Chúa rồi nhé. Hội Thánh mình mừng không thể tả, bây giờ chính thức cử hai vợ chồng Lũy lo cho điểm nhóm trên đó, hằng tuần có nhân sự lên hỗ trợ, mỗi tháng, Quản nhiệm lên ban Tiệc thánh một lần. Giáng Sinh vừa rồi, họ kéo xuống dự lễ, cũng vui lắm. Lũy dạo rày trẻ ra, trắng trẻo và dễ thương lắm. Tôi phục cô bé đó nghe, giỏi thiệt, nghĩ đi nghĩ lại thấy mình cũng xấu hổ, tin Chúa mấy chục năm mà chưa làm chứng được cho ai… Chắc phen này cũng sẽ học hỏi để đi ra làm chứng…

Tôi lặng im, nhưng trong lòng rất vui, cám ơn Chúa đã ở cùng bạn tôi, Thánh Linh Ngài đã dứt dấy đời sống bạn, bạn đã trưởng thành lên rất nhiều, hầu việc Chúa một cách thành công trong những hoàn cảnh khó khăn, đơn độc. Việc Chúa làm thì nhiều khi chúng ta không thể hiểu được. Bài học yêu thương của Chúa vẫn luôn sống động trong đời sống hằng ngày của mỗi người, bài học này chính là động lực để chúng ta sống và vươn lên trong cuộc đời đầy những khó khăn và thử thách, và nếu ai trông cậy Chúa, chắc chắn sẽ hưởng được phước hạnh. Cảm ơn Chúa, đã cho tôi những bài học quý giá từ thực tế cuộc sống. Chúc mừng Lũy!…

Vũ Hướng Dương

(BTMV 29 – Tháng 05/2012)

Bài viết này được trích đăng từ chuyên mục “Truyện ngắn” của Bản Tin Mục Vụ. Để đọc thêm nhiều bài viết bổ ích khác, quý độc giả có thể đặt mua BTMV qua địa chỉ contact@httlvn.com hoặc số điện thoại của Phòng Truyền thông: 028.38.533.633