“Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho, thì tội sẽ được tha; còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó” (Giăng 20:23)
Dầu chúng ta vừa kỷ niệm Lễ Thương khó và Phục sinh của Chúa Giê-xu năm 2023, song, điều gì còn đọng lại trong lòng chúng ta? Nếu chỉ là nghi thức để nhớ đến tình yêu của Chúa đã dành cho cuộc đời của mình mà thôi, thì sự lặp đi lặp lại các kỳ lễ kỷ niệm ấy cũng không có gì mới!
Sau khi nhìn thấy Thầy mình bị đóng đinh và chết trên thập tự giá, các môn đồ rất hoảng sợ. Dường như với một ít hy vọng, một ít đức tin, họ vâng lời Chúa, nhóm lại trên phòng cao để cầu nguyện và chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra!
Chúa Giê-xu thành tín khi Ngài phán về mình rằng: Ngài sẽ từ kẻ chết sống lại sau 3 ngày (Ma-thi-ơ 20:19). Ngài đã tháo tung vải liệm tại phần mộ và hiện ra cùng các môn đồ. Lời chào đầu tiên với các môn đồ của Ngài là: Bình an cho các ngươi! Đấng toàn tri nhìn thấy tấm lòng của hết thảy môn đồ lúc này đang lo sợ, nên câu chúc bình an là vô cùng cần thiết! Những lúc bối rối trong cuộc đời, chúng ta hãy nhớ rằng, Chúa chúng ta là Đấng Bình An. Khi có Chúa hiện diện, nguồn bình an của Ngài sẽ luôn bao phủ trong cuộc đời chúng ta!
Để chứng thực đã sống lại, Ngài cho họ xem chỗ tay Ngài bị đóng đinh và sườn Ngài có dấu vết của giáo đâm! Ngày nay, dầu chúng ta không thấy Chúa trong thân thể phục sinh của Ngài, nhưng chúng ta tin Chúa chúng ta đang thờ phượng là Đấng Sống, và Ngài kể chúng ta là “Được phước” (Giăng 20:29). Chúa Giê-xu phán cùng Thô-ma rằng: “Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã cho tin vậy” Còn chúng ta chứng thực về Đấng chúng ta tin và thờ phượng là Đấng sống bằng cách nào? Bài Thánh ca 111 “Chúa sống”, bày tỏ Chúa đang hiện diện trong cuộc đời mỗi người với một nếp sống mới, mọi cách ăn ở cũ đã được chôn trong phần mộ đã chôn Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã từng tuyên xưng rằng: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20)
Xác định Chúa đã sống lại khiến các môn đồ mừng rỡ! Một cuộc đời nhận biết Chúa đang hiện diện, tất nhiên sẽ nhận được niềm vui mới trong cuộc sống. Niềm vui ấy không ai có quyền cất khỏi lòng chúng ta, vì dầu sống hay chết, đều là ích lợi cho mỗi đời sống chúng ta, “Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy.” (Phi-líp 1:21)
Lời chúc bình an từ Chúa cũng hàm ý: Ta tha tội cho các ngươi rồi! Dầu các môn đồ yếu đuối, chối bỏ Chúa, dầu các môn đồ vấp phạm… nhưng Chúa phán “Bình an”, để chúng ta yên lòng, không mặc cảm và đến với Chúa để nhận sự tha thứ, nhận sự phục hồi từ Chúa!
Gặp Chúa Phục sinh, chúng ta vui mừng! Không những thế, chúng ta còn nhận được khải tượng phục hồi vị trí Cơ Đốc nhân: đó là sứ đồ của Chúa! Sứ đồ của Chúa nhận đặc ân của Ngài và có trách nhiệm tiếp tục công việc của Chúa trên đất: “Cha ta đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy”, tức là phải tiếp tục rao giảng về Nước Trời và sự ăn năn tội! Mục đích Ngài đến thế gian là để hầu việc người ta và hy sinh để nhiều người được chuộc (Ma-thi-ơ 20:28) và Kinh Thánh chép rằng: “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu.” (Ti-mô-thê 1:15).
Chúa Phục sinh đã hà hơi trên môn đồ Ngài để họ được sai đi, Ngài ban Đức Thánh Linh và bởi quyền năng Ngài mà chúng ta làm công việc Ngài. Một trách nhiệm Chúa đã giao cho Phi-e-rơ là cầm chìa khoá Nước Trời, thì giờ đây Ngài cũng trao cho mỗi chúng ta trọng trách ấy! Ai mà chúng ta tha cho họ thì tội được tha, nghĩa là ai mà chúng ta rao giảng tình yêu của Đấng Cứu rỗi, cho họ nhận biết tội lỗi, xưng nhận tội, ăn năn trở về cùng Chúa, cũng có nghĩa là chúng ta dùng chìa khóa của Chúa để mở cửa Nước Trời, giúp họ trở về cùng Chúa, trở nên con cái Chúa. Còn nếu chúng ta không rao giảng Tin Lành cứu rỗi của Chúa… thì có nghĩa là chúng ta đang cầm tội người hư mất, không cho họ cơ hội ăn năn tội! Thật kinh khủng khi chúng ta đang có chìa khoá Nước Trời, mà lại không mở cửa cho tội nhân ăn năn đến cùng Chúa! Chắc chắn máu oan hồn của họ sẽ đổ lại trên chúng ta.
Loài người thường chóng quên ơn hy sinh của Chúa dành cho mình, nên Chúa đã thiết lập Lễ Tiệc Thánh để nhắc nhở chúng ta về tình yêu của Ngài. Trước khi ban Tiệc Thánh cho môn đồ, Chúa cũng dạy họ mỗi khi ăn bánh, uống chén của sự thương khó của Chúa thì phải xét mình, phải rao giảng về Chúa để đợi chờ ngày Chúa trở lại.
Chính câu Kinh Thánh (Giăng 20:23) luôn khích lệ tôi trọng trách nói về tình yêu của Chúa dầu gặp thời hay không gặp thời. Nếu đã gặp Chúa phục sinh, đã được nhận lãnh Đức Thánh Linh mà không chia sẻ niềm tin… có lẽ chúng ta đã quên mạng lịnh Chúa truyền dạy môn đồ Chúa ngày xưa và cũng nhắc nhở chúng ta ngày nay: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người “(Mác 16:15). Chúng ta đang nhận chức việc của Ngài, nếu trễ nải, nếu thờ ơ, nếu dửng dưng… thì ngày Ngài đến thình lình, chúng ta sẽ trả lời với Chúa như thế nào? Chúng ta là đầy tớ trung tín, khôn ngoan hay là đầy tớ xấu? Cái kết của hai loại đầy tớ sẽ khác nhau: đầy tớ tốt sẽ hưởng phước và được đặt coi sóc cả gia tài chủ, và đầy tớ xấu sẽ bị chủ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình, nơi mà người ấy đến sẽ có khóc lóc và nghiến răng! (Ma-thi-ơ 24:44-51)
Tôi nhớ đã làm chứng cho một thiếu nữ, cô gởi con trai 3 tuổi cho chúng tôi chăm sóc, chúng tôi chia sẻ Phúc Âm cho cô, cô nghe nhưng chưa tiếp nhận Chúa lúc ấy! Hơn 10 năm sau, tôi gặp lại cô tại Hội Thánh Tân Phú, Sài Gòn! Cô vui mừng vì đã gặp Chúa Phục sinh và đã trở thành một con cái Chúa! Quả thật, những gì chúng ta gieo hôm nay, vào ngày nào đó Chúa sẽ gặt hái linh hồn ấy cho chính Ngài!
Ước mong mỗi đời sống Cơ Đốc nhân luôn yêu Chúa, vì Ngài đã gánh thay tội chết cho chúng ta, chúng ta được tha tội, được trở nên con cái Chúa, được đặc ân nhận lấy Đức Thánh Linh, được Chúa sai đi, được trao chìa khoá Nước Trời để “kẻ nào chúng ta tha thì được tha, kẻ nào chúng ta cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó”. Khi nghĩ về ngày Chúa trở lại hầu gần chừng nào, chúng ta hãy nỗ lực càng thêm trong công trường thuộc linh để ngày càng nhiều người được cứu, vương quốc Chúa được mở rộng! Chúa chẳng muốn một ai bị hư mất, song Ngài hằng mong đợi họ trở về cùng Chúa để hưởng phước thiên đàng! Xin Chúa cho chúng ta không đặt trọng nghi lễ, kỳ lễ… nhưng đặt trọng linh hồn kẻ chưa tin có cơ hội nghe đến, biết đến tình yêu của Đấng Yêu thương trong các chương trình lễ kỷ niệm.
Chắc chắn Hội Thánh sẽ vui khi có nhiều người được cứu vào nhà Chúa, gia đình vui mừng khi có người nhà mình tin Chúa! Bạn đã gặp Chúa Phục sinh chưa? Hãy khao khát được là chứng nhân của Chúa để rao ra Danh Chúa mọi nơi mà Chúa sai chúng ta đến! Muốn thật hết lòng!
Đầy tớ gái,