Tôi kiên nhẫn trông đợi Đức Giê-hô-va, Ngài nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi.
Thi-thiên 40:1.
“Làm cái gì đi chứ!” Chúng ta suy nghĩ như thế, vì làm cái gì còn hơn là cứ ngồi yên chờ đợi. Đa-vít, thiếu niên chăn chiên Do-thái đã học kiên nhẫn trong hoàn cảnh rất khó khăn. Đa-vít bảo: “Tôi kiên nhẫn trông đợi Đức Giê-hô-va…” và thêm “Ngài nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi.” Đa-vít học được gì qua kiên nhẫn?
Sau khi Sa-mu-ên xức dầu cho Đa-vít làm vua, sự việc bắt đầu xảy ra khác hẳn. Thay vì giúp Đa-vít tập sự, Sau-lơ tìm cách giết Đa-vít. Trong suốt bẩy năm trời Đa-vít phải chạy trốn cho khỏi bị giết, hai lần Đa-vít có dịp giết Sau-lơ nhưng chàng từ chối, nói rằng không dám đụng chạm đến người Chúa đã xức dầu.
Chuyện gì xẩy ra nếu Đa-vít không kiên nhẫn? Ai biết được? Nhưng vì Đa-vít kiên nhẫn mà ba việc đã xẩy ra: trước tiên, Đa-vít nghe được tiếng Chúa. Đa-vít biết chính là Chúa đã hành động – không phải ngẫu nhiên, không phải chương trình của ai, cũng không phải may mắn – Chúa đã trả lời cho Đa-vít.
Thứ hai, Chúa đã giải cứu: “Ngài đem tôi lên khỏi hầm hủy diệt, khỏi vũng bùn lầy” và Đa-vít tiếp: “Ngài đặt chân tôi trên vầng đá và làm cho bước tôi vững bền.”(Thi-thiên 40:2)
Cuối cùng, Đa-vít nói rằng Chúa thay đổi tâm hồn ông. “Ngài đặt nơi miệng tôi một bài ca mới, tức là sự ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta”. (Thi-thiên 40:3).
Thời điểm của Chúa khác với chúng ta. Chúng ta muốn sửa đổi ngay tức khắc, giải cứu trực tiếp và được cứu giúp ngay sau khi gọi điện hay là cầu nguyện nhanh, nhưng Chúa không hành động theo lối chúng ta. Chúa lựa chọn trả lời theo cách của Chúa. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã tránh cho chúng ta những gì mà chúng ta thường cầu xin. Biết chờ đợi nhiều khi gặt hái được những kết quả mà vội vàng không kiên nhẫn không thể thực hiện được.