Bài 75: Quyền Năng Của Chúa Giê-Xu (TT)

2334

NGUỒN: ĐÀI XUYÊN THẾ GIỚI

 

 

MA-THI-Ơ 8:18-34

 

Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu những phép lạ mà Chúa Giê-xu đã làm để chữa lành người bịnh phung, người bịnh bại, người bịnh sốt rét và nhiều bịnh tật khác. Nhưng có phải Chúa Giê-xu chỉ có quyền năng trên bịnh tật mà thôi phải không? Dĩ nhiên là Chúa Giê-xu có quyền năng trên mọi việc. Chúng ta xem phân đoạn Kinh Thánh tiếp theo trong Tin lành Ma-thi-ơ đoạn 8, để thấy rằng Ngài có quyền trên sóng biển và trên ma quỉ.

 

Ma-thi-ơ 8:18, “Vả, khi Đức Chúa Giê-xu thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia.”

Lưu ý sự kiện đoàn dân đông lắm ở xung quanh Ngài. Nói theo nghĩa đen, Ngài đã chữa lành cho hàng ngàn người khốn khổ, nhưng chỉ có những trường hợp chữa lành cá biệt được ghi chép lại. Giăng đã chứng kiến sự thật này, ông viết: “Đức Chúa Giê-xu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa, mà không chép trong sách nầy. Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.” (Giăng 20:30-31)

 

HAI NGƯỜI XIN THEO CHÚA  

Ngay khi Đức Chúa Giê-xu đã sẵn sàng để đi qua bờ biển phía bên kia, có một người đàn ông tiến đến cùng Ngài.

Ma-thi-ơ 8:18-19, “Vả, khi Đức Chúa Giê-xu thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia.  Có một thầy thông giáo đến, thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó.”

Thầy thông giáo này rất có thể là một thanh niên, bởi vì nếu một người già thì hầu như không thể hành động với tư cách đó. Anh ta phân vân với quyết định theo Chúa Giê-xu, kế đó anh ta thấy Chúa Giê-xu đang chuẩn bị để đi qua bờ biển phía bên kia của Ga-li-lê. Chúa và các môn đồ của Ngài đang di chuyển đến phía chiếc thuyền, vì thế anh ta nhanh chóng quyết định, anh ta vội rời khỏi đám đông, rõ ràng là anh ta đã gieo mình xuống trước mặt Chúa và thưa rằng, “Lạy Thầy, Thầy đi đâu con sẽ theo đó.” Thầy thông giáo này đã thực hiện quyết định của mình một cách nhanh chóng. Chúa nhìn anh ta rồi đáp một cách thẳng thắn và đầy thành thật, Ma-thi-ơ 8:20, “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu.”

Thật ra, Đức Chúa Giê-xu muốn nói với người thanh niên này rằng: “ngươi có biết cái giá mà mình phải trả khi muốn theo Ta chăng?” Chúa chúng ta đang tỏ bày về sự nghèo khó của mình khi Ngài còn ở trên đất này. Người thanh niên này đã mở lòng ra trước, thế nên Chúa chúng ta cũng mở rộng tấm lòng của Ngài. Chúng ta có thể hình dung rằng Ngài muốn phán một điều gì đó có ý nghĩa như thế này: “Nếu muốn theo Ta thì ngươi phải trả một cái giá nào đó, chẳng hạn khi chúng ta đến một nơi nào, sẽ chẳng có sự đặt phòng ngủ trước cho chúng ta tại khách sạn, chúng ta thật chẳng có một nơi nào để nghỉ lại cả! Chim trời có tổ và con cáo có hang tại bất cứ nơi nào chúng đến, nhưng Con Người thì chẳng có chỗ để gối đầu.”

 

Ma-thi-ơ 8:21-22, “Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết.”

Đây lại là một chàng thanh niên khác, người vừa mới quyết định theo Chúa nhưng lại muốn trước hết phải về chôn cha mình. Sự kiện này từng bị hiểu sai một cách trầm trọng. Chúng ta có ấn tượng rằng, người cha của chàng thanh niên kia đã chết rồi, và cả gia đình đang sẵn sàng tổ chức lễ tang. Chúa chúng ta dường như quá nghiêm khắc khi Ngài đáp rằng: “Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết.” Chúa Giê-xu muốn dạy dỗ điều gì qua lời đáp này? Làm thế nào mà kẻ chết có thể chôn kẻ chết được?

Tiến Sĩ Adam Smith, người nghiên cứu về Trung Đông học rất có uy tín, đã viết nhiều cuốn sách hết sức bổ ích. Ông ta có kể về một sự kiện là ông ta đã có lần muốn thuê một hướng dẫn viên người Ả Rập, ông ta cần được giải thích về một vài địa điểm mà ông ta muốn đến, thế rồi ông được người ta bảo cho biết rằng tại làng nọ có một thanh niên có thể làm hướng dẫn viên xuất sắc. Tiến Sĩ Smith liền đến làng nọ yêu cầu người thanh niên ấy giúp làm hướng dẫn viên cho mình, nhưng anh ta liền trả lời: “Trước hết, tôi phải chôn cha tôi đã.” Và kìa, ngay phía trước một căn lều bằng ván tạm, một ông già trông thật cường tráng, rắn rỏi đang ngồi đó! Điều mà người thanh niên Ả Rập muốn nói là anh ta không thể đi ngay bây giờ, bởi vì anh ta phải ở lại để săn sóc cha mình cho đến khi ông cha ấy qua đời. Người con trai này có trách nhiệm chăm sóc cho cha.

Chúa Giê-xu muốn bảo với người thanh niên muốn theo Ngài rằng, hãy để cho một người khác chăm sóc cha mình, hoặc để cho ông ta tự chăm sóc lấy mình. Chúa Giê-xu muốn cho người thanh niên này hãy quyết định. Anh có đặt Chúa đứng ưu tiên trước nhất không?

Nhiều năm trước đây, có một phụ nữ trẻ kia mà cha cô ta là một người già. Thế rồi cô ta đã trở thành nhà truyền giáo, đi ra công trường thuộc linh và hầu việc Chúa rất có kết quả. Sau nhiều năm dài, cô ta về thăm gia đình và bổng thấy rằng cha cô ta chẳng có ai giúp đỡ, không có một người nào khác chăm sóc cho ông, thế rồi cha cô ta đã trách móc cô về việc đã bỏ rơi cha và vì thế mà cha đã không trở thành một Cơ Đốc nhân. Cha cô trước đây đã không quyết định tin Chúa vì cớ đó. Thế rồi cô ta ở lại nhà, để cho ông ta có con kề cận và để giúp cho ông cảm thấy dễ chịu hơn.

Ngày qua ngày, lòng cha của cô ta thật sự bị lay động, và trong thời gian đó cha của cô ta đã quyết định tin theo Chúa Giê-xu. Nhưng về phần cô ta trước đây, đã có một ngày khởi đầu, khi mà cô ta đã phải quyết định có nên theo Chúa và để cha cô ở lại nhà một mình hay không? Và rồi cô ta đặt Chúa lên trên hết và đã trở thành nhà truyền giáo đầy ơn.

Đây có thể là trường hợp của chàng thanh niên mà Ma-thi-ơ ký thuật cho chúng ta trong đoạn này.           

Theo Chúa Giê-xu không phải bao giờ cũng dễ dàng hay thoải mái, lắm khi phải trả giá đắt và phải hy sinh. Chúa Giê-xu chẳng có nơi nào để gọi là nhà cả. Cái giá phải trả cho việc theo Chúa Giê-xu có thể là mất danh tiếng, bạn bè, thì giờ nhàn rỗi, hay các thói quen ưa thích của chúng ta. Nhưng nếu cái giá phải trả cho việc theo Chúa Giê-xu có cao, thì giá trị của người làm môn đệ còn cao hơn nhiều.

Mong rằng đừng ai torng chúng ta trì hoãn quyết định theo Chúa, hãy mạnh dạn trả một giá cho sự theo Chúa, chắc chắn phần thưởng đi theo Chúa của chúng ta sẽ lớn lắm. Lời Chúa Giê-xu đáp cho môn đồ Phi-e-rơ: “Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Nầy chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo thầy; vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới, là khi Con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi, mà xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên. Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn, và được hưởng sự sống đời đời.” (Ma-thi-ơ 19:27-29)

 

CHÚA GIÊ-XU QUỞ YÊN BÃO TỐ TRÊN BIỂN GA-LI-LÊ

Ma-thi-ơ 8:23-27, “Kế đó, Đức Chúa Giê-xu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. Thình lình biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng dậy phủ thuyền; nhưng Ngài đương ngủ. Các môn đồ đến gần, đánh thức Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết! Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển; thì liền yên lặng như tờ. Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: Người nầy là ai, mà gió và biển đều vâng lịnh người?”

Bây giờ chúng ta đề cập đến phép lạ thứ năm. Thật ra phép lạ này chẳng có liên quan gì đến việc chữa lành thân thể, nhưng là phép lạ liên quan đến vật lý thiên nhiên. Với phép lạ này quyền năng của Đức Chúa Giê-xu đã được bày tỏ.

Biển Ga-li-lê có chiều dài chừng 20 cây số, và rộng chừng 12 cây số. Đây là loại biển hồ. Những cơn bão dữ tợn thình lình nổi lên là chuyện thường xảy ra. 

Nhưng lần này không phải là cơn bão tố bình thường. Chúng ta đã đọc đoạn 4 nói về lúc Chúa Giê-xu bị ma quỉ cám dỗ, trong đó cho biết rằng ma quỉ đã lìa khỏi Ngài trong một thời gian ngắn (nhưng không kéo dài lâu). Cơn bão này đích thực là do ma quỉ (Sa-tan) gây ra. Đây chính là một nổ lực khác của Sa-tan nhằm triệt hạ Chúa Giê-xu.

Hãy để ý rằng, Chúa Giê-xu lúc ấy đang ngủ. Đây là một cảnh tượng hết sức con người mà Ma-thi-ơ ghi chép lại. Chúa Giê-xu mệt mỏi đến nỗi thậm chí giữa cơn bão tố đó Ngài vẫn có thể ngủ được. Điều này tiết lộ cho chúng ta một ý nghĩa khác: Ngài có thể ngủ trong cơn bão tố. 

Chúa đã quở trách các môn đồ về sự thiếu đức tin của họ, rồi Ngài quở gió và biển động. Từ ngữ mà Lu-ca dùng thay cho chữ ‘quở trách’ là động từ ‘bịt, khóa miệng một con chó.’ Ngài đã chế ngự sóng biển giống như cách chúng ta khóa miệng một con chó vậy. Và thế là sóng biển tức thì yên lặng như tờ!

Cho dầu rằng vào thời điểm ấy, quả thật là các môn đồ của Chúa đã biểu lộ sự kém đức tin của họ, nhưng rồi cho đến ngày kia, khi mà các cơn bão tố của sự bắt bớ xảy ra, chồng chất lên cuộc đời của những người yếu ớt này, thế mà chúng ta chẳng tìm thấy một sự ghi chép nào về sự kêu than, thoát ra từ miệng của bất kỳ con người nào trong số họ. Vả lại chúng ta cũng đọc thấy trong Công vụ các Sứ đồ 4:29, họ cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin Ngài xem xét sự họ ngăm dọa và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ.” Đó chính là điều quan trọng mà họ cần. Trong thời đại ngày nay, chúng ta cần có lòng can đảm và lòng xác tín ấy biết bao! Chúng ta cũng phải ghi khắc lấy ấn tượng sâu sắc đã thể hiện trên các môn đồ của Chúa bởi phép lạ quở yên bão tố. Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: Người nầy là ai, mà gió và biển đều vâng lịnh người?

Đấng đã có thể ban bố nền đạo đức, thì cũng chính là Đấng ngày nay vẫn có thể bày tỏ quyền năng.

 

CHÚA GIÊ-XU ĐUỔI QUỈ RA KHỎI HAI NGƯỜI Ở GA-ĐA-RA

Phép lạ thứ sáu là một phép lạ hết sức lớn lao. Chúng ta sẽ không đi sâu vào chi tiết, ngoại trừ chi tiết có liên quan đến vấn đề đuổi quỉ.

  

Ma-thi-ơ 8:28, “Đức Chúa Giê-xu qua bờ bên kia rồi, tại xứ dân Ga-đa-ra, gặp hai người bị quỉ ám ở nơi mồ đi ra, bộ dữ tợn lắm, đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó.”

Lúc bấy giờ Chúa Giê-xu đang ở tại xứ Ga-đa-ra như nó được gọi ngày nay. Dân chúng đang sống ở đấy là con cháu ra từ chi phái Gát. Trong Kinh Thánh Cựu ước, vào thời kỳ mà đất đai được phân chia cho các chi phái Y-sơ-ra-ên, chi phái Gát đang ở về phía bên tả ngạn sông Giô-đanh. Điều gì đã xảy ra cho họ? Lúc bấy giờ chi phái này tiến hành nghề kinh doanh chăn nuôi heo, cái nghề mà lẽ ra người Do Thái không nên làm, vì cho là ô uế. Một khi mà chúng ta không vâng lời Chúa, thì bước kế tiếp cho sự không vâng phục cũng nối theo. Người đi khỏi đường lối Chúa cũng đi xa ý Chúa nữa.

Khi Chúa Giê-xu đi vào trong xứ này, có hai người bị tà ma ám ra đón Ngài. Đây là hai người đàn ông dữ tợn và rất là nguy hiểm. Hai người này đang ở nơi mồ mả. Theo luật lệ và lễ nghi của dân Do-thái những người gặp Chúa Giê-xu ở đây bị ô-uế theo ba phương diện: họ là những người ngoại quốc, không phải là người Do thái, họ bị quỉ ám, và họ sống trong nghĩa địa. Dầu vậy Chúa Giê-xu cũng giúp đỡ họ. Chúng ta không nên quay lưng lại với những người bị ruồng bỏ, hay bị ghê tởm vì họ vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức, hay tín ngưỡng tôn giáo của chúng ta. Trái lại, chúng ta phải nhận thức rằng tất cả mọi người đều là một tạo vật của Đức Chúa Trời, cần được tình yêu thương của Ngài đụng đến.  

  

Ma-thi-ơ 8:29, “Chúng nó la lên rằng: Lạy Con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không?”

Phép lạ này mở ra cho chúng ta một lãnh vực rất lớn lao, đáng tiếc thay, ngày nay chúng ta biết quá ít về lãnh vực này. Thật khó cho chúng ta hiểu hết giá trị của phép lạ này, bởi vì chúng ta thiếu sự hiểu biết về ma quỉ.

Ma-thi-ơ 8:30-31, “Vả, khi ấy, ở đàng xa có một bầy heo đông đương ăn. Các quỉ xin Đức Chúa Giê-xu rằng: Nếu Chúa đuổi chúng tôi ra, xin cho nhập vào bầy heo đó.”

Vì một lý do nào đó, các quỉ muốn được cho nhập vào một thực thể vật lý. Chúng dường như có liên quan đến việc hóa thành vật chất. Thậm chí chúng lấy làm hài lòng được nhập vào bầy heo.

  

Ma-thi-ơ 8:32, “Ngài biểu các quỉ rằng: Hãy đi đi! Các quỉ ra khỏi hai người đó, liền nhập vào bầy heo. Tức thì cả bầy ở trên dốc núi nhảy xuống biển, thảy đều chết chìm dưới nước.”

Tuy nhiên, đối với bầy heo, chúng nó thà chịu chết còn hơn là để cho bọn quỉ nhập vào chúng. Loài người có hơi khác hơn một chút. Ngày nay có nhiều người bị quỉ nhập. Chúng ta đã biết đến những bằng chứng thực tế về phép lạ siêu nhiên đã được thực hiện suốt trong thời kỳ Môi-se, Ê-li-sê và suốt trong thời kỳ của Đức Chúa Giê-xu. Ngày nay dường như chúng ta đang tiến vào trong một thời kỳ mà ở đó chúng ta chứng kiến ngày càng nhiều hơn về sự kiện bị ma quỉ nhập. Có rất nhiều bằng chứng xung quanh chúng ta. Nhưng trong nhiều trường hợp cũng rất khó mà xác định cho đúng thực trạng, đó có phải là bị ma quỉ nhập hay không? Thật rất nguy hiểm khi cực đoan (đi quá xa) rồi nói rằng: “Đó đích thị rồi đó. Tôi tin chắc rằng đó là bị ma quỉ nhập.”  Chúng ta cần phải rất cẩn thận khi làm điều này, bởi vì nó cũng giống như người theo phù thủy vậy. Tuy nhiên ngày nay thật cũng có rất nhiều người bị ma quỉ nhập.

Cũng thật thú vị để ghi nhận rằng ma quỉ không muốn bị giam hãm. Chúng biết về sự giam hãm của một số quỉ khác, ấy là các thiên sứ bị đuổi khỏi thiên đàng, như chúng được gọi trong thư tín Giu-đe. Các quỉ đó, chúng muốn tự mình hóa thân thành thực thể ngay giữa thế gian này.

 

Ma-thi-ơ 8:33-34, “Những đứa chăn heo bèn chạy trốn, trở về thành, thuật các chuyện đã xảy ra, và chuyện hai người bị quỉ ám nữa. Cả thành liền ra đón Đức Chúa Giê-xu; khi vừa thấy Ngài, thì xin Ngài đi khỏi xứ mình.”

Điều này nghe thật mỉa mai quá phải không? Những người tại vùng Ga-đa-ra họ thích có những con heo hơn là có Chúa Giê-xu.

Tại sao dân chúng lại yêu cầu Chúa Giê-xu đi nơi khác? Vì Ngài không giống với các thần của họ, Chúa Giê-xu không phải một vị thần để họ có thể kềm chế, điều động hay làm nguôi giận. Họ sợ quyền năng siêu nhiên của Ngài, một quyền năng mà họ chưa được từng chứng kiến bao giờ, họ rất hoang mang vì bị mất cả bầy heo, hơn là vui mừng về việc hai người bị quỉ ám được giải thoát. Ngày nay có rất nhiều người coi trọng vật chất hơn là muốn có Cứu Chúa Giê-xu trong đời sống của mình.

 

Chúa Giê-xu là Đấng đầy quyền năng, qua việc thể hiện quyền năng của Ngài để cho dân chúng biết rằng là Đấng Cứu Thế đến từ trời, hầu cho hễ ai tin nhận Ngài được sự sống đời đời. Chúng ta cũng phải nhận lãnh quyền năng của Ngài để đời sống được biến đổi.

 

 

Bài trướcBài 75: Ba Sự Thật Về Tội Lỗi
Bài tiếp theoLễ Ra Mắt Và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Lộc Bình – Tỉnh Bình Phước